Còn hai ngày nữa ĐT Myanmar sẽ đá trận đầu tiên tại AFF Cup với Việt Nam, nhưng không khí bóng đá ở Yangon vẫn khá trầm. Người dân dường như không quan tâm quá nhiều đến sự kiện này. 6 giờ sáng. Yangon uể oải tỉnh giấc, không có vẻ gì giống một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời hiện đại hoá.

Cũng đúng thôi, vì ở đây, 9 giờ sáng các công sở mới bắt đầu mở cửa. 4 giờ hoặc cùng lắm là 4 rưỡi chiều, tất cả đã ra về. Yangon đang mọc lên những toà cao ốc với tốc độ chóng mặt, nhưng cây xanh vẫn còn nhiều và các công viên thì không bị xâm lấn. Dân tình vẫn là những người hạnh phúc, bởi trong cái nắng dịu nhẹ của mặt trời sớm mai, họ thênh thang dạo bước, tập thể dục, và chắp tay cầu nguyện.

Soe Aye, sinh năm 1979, là một người lái taxi bán thời gian. Công việc chính của anh là tư vấn du lịch cho một website chuyên mời gọi những ai muốn khám phá đất nước, con người Myanmar. Anh chỉ chạy “tour” mỗi khi có khách hẹn chứ không gán mình cho một tổng đài nào cả.

“Nếu không đi cùng bạn, tôi giờ này cũng đang chạy bộ ở kia” – Soe Aye chỉ cho tôi xem một khu công viên, đúng hơn phải gọi nó là một khu rừng, ngay gần ngôi chùa Vàng Shwedagon nổi tiếng. Nhà Soe Aye cách công viên Can Taw Gyi khá xa, chừng 20 phút chạy ô tô.

AFF Cup ư, Yangon thờ ơ lắm!

Sinh hoạt của người dân Myanmar không hề bị xáo trộn bởi AFF cup 2016

Nhưng thường thì một tuần, anh đến đây khoảng 3 buổi sáng, chỉ để hít vào thở ra và giơ chiếc điện thoại Huawei bấm vài tấm ảnh. “Mặt trời lên ở chỗ này rất đẹp” – Soe Aye khoe. Tôi bảo anh là một người sung sướng, vì ở Hà Nội, nếu vào lúc 6 giờ, 6 rưỡi sáng mà đi tập thể dục xa thế thì… chết tiền xăng.

Anh cười, xăng ở đây không ai quan tâm cả, vì có 650 kyats/lít, tương đương khoảng 1300 đồng tiền Việt. Nhân chuyện thể dục, tôi hỏi Soe Aye có thích bóng đá không. Anh gật. Tôi lại hỏi, anh thích cầu thủ Myanmar nào nhất, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo: Kyi Lin. Kyi Lin thì đúng là cầu thủ mà tuyển Việt Nam, trong trận đấu ngày 20/11 phải chăm sóc kỹ càng.

Nhưng điều lạ lùng là Soe Aye thậm chí còn chẳng biết Việt Nam sẽ là đối thủ của Myanmar ở trận mở màn. Trên đường phố Yangon, không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy là họ đang tổ chức vòng bảng của một giải bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Không băng rôn, không cờ quạt, không biển hiệu quảng cáo.

Muốn “ngửi” không khí AFF Cup, cách gần như duy nhất là bạn phải đến 2 sân bóng trong thành phố, là Aung San (sân tập) và Thuwunna (sân thi đấu chính). “Tôi có nghe nói về AFF Cup. Hình như họ bắt đầu bán vé rồi. Nhưng tôi chẳng thể đi xem, vì giờ chiều là giờ tôi bận nhất” – Soe Aye thành thật.

Thế nên sau khi hỏi Soe Aye có biết cầu thủ Việt Nam nào không, tôi bỗng thấy… lỡ lời. Và anh trả lời rất khéo: “Tôi không nhớ được đâu, vì tên của các bạn… khó đọc quá”. Xe dừng đèn đỏ, Soea Aye hạ kính xuống và mua một tờ báo bán rong. Cả một sạp báo di động, không có trang bìa nào đăng ảnh đội tuyển Myanmar.

Tờ duy nhất mà tôi liếc thấy có hơi hướng bóng đá, có màu áo đỏ, hoá ra lại là hình ảnh của… tuyển Anh.

AFF Cup ư, Yangon thờ ơ lắm!

Bóng đá Anh mới là quan tâm hàng đầu của người dân Yangon