Thập niên 60-70 thế kỷ trước, Campuchia là cường quốc bóng đá châu Á. Đội từng xếp hạng 85 thế giới, đứng hạng 4 giải vô địch châu Á. Nhưng cuộc chiến Đông Dương và sự xuất hiện của Pol Pot kéo bóng đá Campuchia vào cuộc diệt chủng trên phạm vi toàn quốc.

Từ chỗ là đối trọng của Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia thậm chí còn chẳng thể lưu giữ cuốn kỷ yếu lưu giữ những bức hình về thời kỳ vàng son. Khi Ravy Khek lên nắm quyền chủ tịch LĐBĐ Campuchia đầu những năm 90, tài sản duy nhất ông tiếp quản là chiếc máy ảnh cũ kỹ có nguồn gốc từ Liên Xô cũ.

Năm 1993, Joachim Fickert, một HLV triển vọng người Đức tới Campuchia qua sự giới thiệu của LĐBĐ Mali. Khách quan mà nói, thứ duy nhất khiến Fickert thấy hấp dẫn ở Campuchia là trong lời mời của liên đoàn có điều khoản, chiến dịch chạy đua vào ghế tổng thống của các chính trị gia đã đề cập tới việctrích phần nào ngân sách cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Ban đầu, ý định của Khek là nhờ Fickert tổ chức giải VĐQG. Nhưng Fickert đề nghị Khek và các cộng sự gửi đơn xin gia nhập AFC. “Chỉ khi nào mang số định danh, được người khác nhớ mặt đặt tên hẵng nghĩ tới chuyện phát triển bóng đá”, Fickert nói.

Giải VĐQG sau đó cũng được thành lập. Seagames’95, Campuchia đánh dấu sự trở lại. Và kết quả là họ toàn thua, ghi 0 bàn, thủng lưới… 32 lần. Fickert nhanh chóng được chỉ định thành HLV trưởng chính thức, song cánh én không bao giờ làm nên mùa xuân.

LĂNG KÍNH AFF: Campuchia ẩn số đáng gờm tại bảng B AFF Cup 2016

HLV trưởng ĐT Campuchia - Joachim Fickert (người Đức)

Trong tay Fickert là một giải VĐQG gồm toàn thanh niên thất nghiệp ham vui hay những chàng đưa thư cần kiếm thêm nhờ công việc bán thời gian. Cả nước không có lò đào tạo trẻ nào, sân bóng chỉ có duy nhất một và mặt sân làm bằng… đất nện.

Một bản kế hoạch được đưa ra. Trong 40 tháng, Fickert cùng nhóm săn đầu người từ Đức gửi sang sẽ đi tới từng ngóc nghách ở Campuchia. Họ sẽ trực tiếp tìm nguồn lao động, tự tay đào tạo 50 trọng tài và 400 HLV bán chuyên trên toàn quốc.

Vấn đề ở chỗ, kế hoạch ấy mang tính dài hơi. Miếng ăn hàng ngày vẫn là ngưỡng bóng đá Campuchia chưa thể vượt qua. Fickert bèn tận dụng tối đa lực lượng cảnh vệ và quân đội yêu thể thao đi đá bóng.

Thêm một cái gai khác mọc ra. Lực lượng vũ trang Campuchia thường là những người có cái tôi lớn, lại lớn tuổi nên không biết nghe lời. Fickert kể lại chỉ một việc đơn giản thế này thôi mà họ không chịu làm: Ông đề nghị hàng sáng, toàn đội chạy quanh sân 20 vòng. Nhưng không ai nghe bởi họ cho rằng, thời còn đi học đã khổ luyện chán chê, đâu nhất thiết phải chạy để rèn luyện sức khỏe. Đằng nào cũng khỏe rồi.

Fickert chơi canh bạc cuối cùng. Gạt toàn bộ đội hình, đặt dưới sự “bảo kê” của ông chủ tịch liên đoàn. Thay vào đó, Fickert chọn ra nhóm cầu thủ nghiệp dư từ 18-20 tuổi, tuyển chọn vào ĐTQG.

Và bạn biết không, bài tập duy nhất trong 3 tháng đầu Fickert “dành tặng” các học trò là quy trình “khép kín”: 30m bò, 30 đi bộ và 40m chạy. Fickert giải thích trên trang điện tử bài giảng trực tuyến Campuchia: “Họ phải thấy nhục, và xấu hổ thì mới mong có ngày khá lên”.

Câu chuyện về cuộc chuyển mình ngoạn mục của bóng đá Campuchia đã bắt đầu như thế, theo cái cách ly kì và khó tin nhất.