Aung Kyaw Moe đi ở rể. Vợ anh cũng là con nhà nghèo, đông chị em. Đại gia đình của chịDaw Thiri có tận 4 người, nhân lên thành 4 gia đình nhỏ, mà diện tích ở thì 40 năm qua vẫn vậy.
 
Đấy là một căn nhà chỉ cách đại lộ Parami sầm uất có vài chục bước chân. Nó hao hao những khu ổ chuột gầm cầu Long Biên vốn đã quá nổi tiếng “xóm liều” ở Hà Nội.Những tấm ván ép dựng lên tạm bợ, che mái nilon và gia cốbằng lưới thép.
 
Căn nhà dĩ nhiên đang bị khai thác quá chức năng của nó. Ngoài che nắng che mưa, nó còn phải treo thêm cơ man nào là xoong chảo hỏng, xe đạp không đi được nữa, các loại vỏ chai, ống nước, thậm chí cả mái tôn dự trữ cũng chất chồng lên.
 
Lom khom sống dưới đó là 18 con người, trong đó một người phụ nữ đang mang bầu chuẩn bị sinh đôi. Tất cả họ sống nhờ những chiếc máy khâu cũ đến mức bay hết sơn, và mỗi lần co chân đạp thì cả bệ gỗ cũng rung lên từng chặp. Người duy nhất sinh nhai bằng nghề khác là cô con gái thứ hai, có một chảo rán thập cẩm bánh ngô, khoai, chuối và đôi khi thêm cả bánh tôm.
 
Người Yangon: Nghèo cũng phải… trèo vào sân
Người dân Myanmar mong muốn được xem đội nhà thi đấu tại AFF Cup 2016
 
Chủ nhân của cả cái tổ hợp ấy là bà Daw Mya Mya Lwin, 72 tuổi. Bà cũng là một thợ may sành sỏi, nhưng mấy năm qua, bà đã nghỉ tay để nhường hết máy lại cho các con gái và con rể. Bà chỉ ngồi trông cháu.
 
Daw Thiri ngồi may đối diện với mẹ của mình. Trong lúc bà Mya Lwin chậm rãi bốc từng nhúm cơm trộn với củ cải kho, Daw Thiri cố guồng chân đạp để may thật nhanh một chiếc áo choàng dài. Ở Yangon rất nắng, nên ngoài việc đắp tanaka – một chất làm mát da nghiền từ vỏ cây –người ta còn mặc áo choàng cả ngày mỗi khi ra đường.
 
Gần trưa thì công việc của Daw Thiri hoàn thành. Cô đứng dậy, khe khẽ vặn lưng và gọi chồng vào thay chỗ. 
 
Từ ngoài hiên, Kyaw Moe kéo một tấm lưới dài đến cả chục mét, bắt đầu ngồi vào máy khâu. Anh bảo, may cái này là dễ nhất. Anh đang rảnh việc nên may phụ vợ, kiếm thêm tiền cho con đi học trung học. Và nhẩm tính nhanh thì cứ 2 cái bao tải may xong, Kyaw Moe đủ tiền mua một chiếc vé xem đá bóng.
 
Người Yangon: Nghèo cũng phải… trèo vào sân
Chị Daw Thiri háo hức trận trận khai mạc AFF Cup 2016
 
Sân Thuwunna bán vé rẻ nhất (khán đài C, D) với mệnh giá chỉ 50 ngàn đồng Việt Nam. Mức giá ấy được coi là dễ chịu. Ngay cả những người thu nhập rất hạn chế ở Yangon cũng có thể vào sân.
 
Kyaw Moe rất mê bóng đá. Tên của anh thuộc dạng phổ biến, rất nhiều cầu thủ Myanmar cũng mang cái tên này.Nhưng anh lại ưa nhất cựu tiền đạo Myo Hlaing Win. “Về sau này, không ai đá hay được như Hlaing Win nữa” –anh nhận xét.
 
Biết chúng tôi đến từ Việt Nam để xem bóng đá, Kyaw Moe rất quý. Anh bắt chúng tôi ăn bằng được chiếc bánh ngô mà anh vừa vớt ra, còn bỏng giẫy từ chảo của người chị. 
 
Anh bảo ở Đông Nam Á, anh thích đội Việt Nam chỉ sau quốc gia của mình. “Việt Nam đá có thể không hay bằng Thái Lan, nhưng tôi thích Việt Nam hơn”–Kyaw Moe nhờ vợ dịch hộ.
 
“Tôi đi xếp hàng mua vé cho chồng và ông anh rể đây” – Daw Thiri, người duy nhất có khả năng nói tiếng Anh trong gia đình, vừa nói vừa bước ra ngoài cửa.Kyaw Moe chạy theo, đưa cho vợ một chiếc mũ có vành. Nom anh hớn hở như một đứa trẻ sắp được quà…
 
Người Yangon: Nghèo cũng phải… trèo vào sân
Bà Mya Lwin cùng tổ ấm bé nhỏ của mình ở thành phố Yangon - Myanmar