Ngoài bàn thắng mà có lẽ dân bóng đá nghiệp dư quờ chân ra cũng có thể làm được bởi đường chuyền "dậy mùi thính" của Thành Lương, tối hôm qua, người ta chứng kiến 1 Công Phượng lăn xả đuổi bóng theo cách gọi vui mà dân phủi thường nói: "Đá như tiền đạo dập!".

Hơn một năm ở nền bóng đá cao cấp Nhật Bản, Công Phượng nở người vạm vỡ, mình dầy cộp, cơ bắp gân guốc như một lực sỹ...So với ngày trước khi đi "du học", rõ ràng Công Phượng tiến bộ nhiều cả về thể trạng lẫn tư duy, anh đã biết đem quả bóng hòa trộn vào với tập thể chứ không còn giữ cho riêng mình.

Bất cứ ai cũng thấy rõ điều này ở trận gặp Indonesia tối 8/11 hay trước đó, Việt Nam đụng độ Triều Tiên, Công Phượng không rê dắt, chẳng bắt đồng đội chạy theo như cái ngày còn là số 1 lứa U19! Anh chịu khó phối hợp, sẵn sàng "săn bóng bằng chết" kể cả khi nó đang nằm trong tầm kiểm soát của đối thủ!

Thế nhưng lúc này đây, người ta lại thấy có cái gì đó không ổn ở Công Phượng! Cái "chất" sẵn có của anh là phải nở đỏ rực! Là những đường banh qua người xoe xóe như xé vải, là khán đài dậy sóng với tràng liên hoàn vỗ tay không dứt. Cái "chất Phượng" trước đó luôn tạo cho người ta cảm xúc thỏa mãn thăng hoa...

...Giờ có lẽ đã bị mai một khi tiếp cận trình độ cao mà như HLV Hữu Thắng có nói rằng, "Nhật Bản đang ở tầm thế giới". Anh không còn chơi cá nhân, cũng chẳng thèm "ích kỷ" với đồng đội...Nhưng nếu thế, Công Phượng chẳng phải là Công Phượng nữa rồi!!!

Càng lớn tuổi, người ta càng chín chắn, bóng đá cũng vậy! Xuân Trường, Tuấn Anh đang trưởng thành rõ rệt, Văn Thanh - đàn em của Công Phượng vụt lớn và chiếm suất chính thức ở ĐT Việt Nam, Văn Toàn đã tạo cảm giác cực kỳ yên tâm bên hành lang phải...Nhưng NHM lại lo lắng khi nhắc đến Công Phượng.

Theo quan điểm của người viết, "muốn nhanh thì phải từ từ"! Nếu các cầu thủ trẻ khác được rèn dũa để khi vào sân thi đấu là "ngẩng mặt lên" xem đồng đội ở đâu, thì với tài năng đặc biệt, trước đây Công Phượng phải là trung tâm, HLV lên phương án chiến thuật xoay quanh Công Phượng...

Đồng đội phải nhìn anh mà đá, mà di chuyển theo, NHM cũng dán ánh mắt mỗi khi anh cất bước chân lên chạy...Nhưng ở Mito Hollyhock, với thể trạng của người Việt Nam, rê dắt chẳng khác nào "mời ông xơi", thì Phượng buộc phải dùng giải pháp chạy chỗ liên tục, chuyền bóng rồi di chuyển ngay...

Trong gần một năm phải thay đổi lối đá cùng vô số buổi tập chay, Công Phượng chưa thể dung hòa được bản thân, tức là chưa thể ghép tố chất cá nhân sẵn có với lối đá tập thể đã học được ở nền bóng đá tiên tiến hơn lại với nhau. Cái đó chỉ có cách trau chuốt bằng nhiều trận thi đấu trên sân cỏ.

Chỉ có như vậy, người ta mới thấy một Công Phượng hoàn hảo, biết bùng nổ đúng lúc khi đội nhà bế tắc và cần đến cá nhân tỏa sáng, một Công Phượng biết hỗ trợ đồng đội ở những tình huống cần thiết mà không bị coi là "cầu thủ phá vỡ chiến thuật của đội nhà".

Thay cho lời kết, xin trích dẫn câu nói của HLV Hữu Thắng hôm 8/11: "Chúng ta nên đặt hi vọng vào Công Phượng cùng với Xuân Trường và Tuấn Anh! Chắc chắn rồi, muốn đội tuyển hay, phải có những cầu thủ đá ở những giải đấu chất lượng như Nhật, Hàn Quốc...Sau này quay lại, họ sẽ là hạt nhân của ĐT Việt Nam". Ông Thắng nói vậy đủ để biết rằng, ông hiểu Công Phượng như thế nào và ngôi sao trẻ đang ở đâu!

Video bàn thắng đầu tiên của Công Phượng cho ĐT Việt Nam: