Vào khoảng năm 1954-1974, bóng đá Myanmar (khi đó được gọi là Burma) thực sự là một đại gia của châu Á, sánh ngang với các cường quốc như Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ từng hai lần lên ngôi vô địch môn bóng đá nam ở các kỳ Asian Games (tiền thân của ASIAD sau này) và một lần giành ngôi á quân giải vô địch châu Á.

 
Giành được độc lập từ Đế quốc Anh ngày 4/1/1948, Myanmar là một trong những nước giàu nhất châu Á cho đến cuối thập niên 50 thế kỷ trước. Tuy nhiên vào đầu những năm 1960, chế độ độc tài quân sự bảo thủ và tham nhũng lên nắm quyền khiến nền kinh tế quốc gia bắt đầu rơi vào suy thoái trầm trọng. Đó là lý do vì sao bóng đá Myanmar về sau không còn duy trì được vị thế vốn có.
 
Bóng đá Myanmar có giai đoạn hoàng kim kéo dài từ năm 1954 đến năm 1973. Là thuộc địa cũ của Anh, quê hương của bóng đá, môn thể thao này được du nhập vào Myanmar từ rất sớm và quốc gia này từng có nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp châu lục. Năm 1954, một lứa cầu thủ trẻ được gửi tới Philippines dự môn bóng đá Nam ở Asian Games và giành vị trí thứ 3 chung cuộc sau Đài Loan, Hàn Quốc.
 
Đây được xem là dấu mốc đầu tiên ghi nhận sức mạnh của đội tuyển Miến Điện. Myanmar trong hai thập kỷ sau đó thực sự là một thế lực của bóng đá châu Á. Họ giành hai Huy chương vàng bóng đá Nam ở các kỳ Asian Games 1966 và 1970 (cùng tổ chức ở Thái Lan). Xen giữa đó, vào năm 1968, họ xếp thứ hai châu lục sau khi bị Iran đánh bại ở trận chung kết giải vô địch châu Á Asian Cup.
 
Những thành tích đó giúp Myanmar có một suất tham dự môn bóng đá nam tại Olympic Munich 1972. Có đẳng cấp vươn đến tầm châu lục và quốc tế như vậy, không có gì khó hiểu khi Myanmar dễ dàng thống trị Đông Nam Á. Liên tục trong các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games sau này) từ năm 1965-1973, Myanmar là “độc cô cầu bại” trong môn bóng đá nam với 5 tấm HCV liên tiếp.
 
Trong những năm tiếp theo, chế độ quản lý đất nước hà khắc của độc tài Ne Win (cầm quyền từ 1962-1988) khiến cho Myanmar rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với những cuộc xung đột sắc tộc và chính trị diễn ra liên miên làm suy kiệt nền kinh tế quốc gia. Người dân Myanmar phải đối mặt với nạn đói và các cuộc nội chiến tranh giành quyền lực kéo dài trong nhiều thập kỷ.
 
Trong hoàn cảnh đó, nền bóng đá của quốc gia này cũng nhanh chóng lụi tàn. Rất nhiều năm đã trôi qua và nhìn vào diện mạo của bóng đá Myanmar ở thời điểm hiện tại, thật khó tin rằng đã có thời điểm họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển mạnh nhất châu Á như Iran, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
 
Người Myanmar trong nhiều năm qua đang cố gắng xây dựng lại nền bóng đá dựa vào những cầu thủ trẻ bản địa, nhưng con đường trở lại vị thế vốn có chắc chắn còn rất xa vời!