Một mùa Noel lại sắp đến, những đứa trẻ trên khắp thế giới này hoặc sẽ được chạm vào sự diệu kỳ thần thánh mà chúng từng mong đợi, hoặc sẽ phải đợi thêm một mùa Noel nữa - đợi chờ và tin tưởng điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Điều kỳ diệu đôi khi giản dị lắm, như cái khoảnh khắc được chạm mặt ông già Noel chẳng hạn, và được nhận từ bàn tay ấm áp của ông một món đồ chơi. Nhưng điều kỳ diệu đôi khi cũng lớn lao, định mệnh lắm, như câu chuyện của cậu bé Lowery người Anh mà báo giới thể thao Anh đang không ngừng nói đến. Lowery 5 tuổi, bị ung thư ác tính nhưng luôn mơ ước một ngày nào đó được khoác lên mình chiếc cáo của CLB Sunderland, được đá bóng trong sân vận động của CLB này. Và thế là ông già Noel - Sunderland đã biến giấc mơ xa xôi của cậu thành sự thực. Cậu đã được mời đến, khoác áo Sunderland trước trận Sunderland - Chelsea ở vòng 17 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, và được đá một quả 11m - sút tung lưới thủ thành Begiovic của Chelsea. Sau khi đá thành công quả 11m cậu quay lưng lạnh lùng - sự lạnh lùng như một ngôi sao túc cầu đích thực, và sau đó cậu tươi cười chụp ảnh cùng những cầu thủ mình yêu.Cả sân vận động hô vang tên cậu, hát những câu hát ngợi ca cậu. Mùa Noel năm nay, đối với cậu thực sự là một Noel nhiệm màu. 
 
Khi tôi ngồi đây, ở một cái góc nhỏ xíu của một Việt Nam nhỏ xíu để viết bài này thì những tờ báo Anh cho hay cậu đã bị cách ly với bên ngoài. Sự sống của cậu chỉ còn tính bằng tuần, thậm chí bằng ngày. Biết làm sao được, mỗi sinh linh trong cuộc đời này đều được Thượng đế ban cho một vận số riêng. Nhưng tôi tin là cậu sẽ đối diện với vận số của mình bằng một nụ cười tươi - bằng cái hình ảnh khoác áo Sunderland để sút cú sút 11m trong một mùa Noel tràn đầy ánh sáng. Tôi tin rằng ánh sáng - không phải với cái tốc độ 3 00 000 000 m/s của nó, mà là 3 00 000 000 nụ cười, 300 000 000 niềm vui rồi sẽ đưa cậu bay lên, đẹp đẽ, lung linh như một "hoàng tử bé".
 
Còn rất nhiều các cô/cậu bé trong cái nhân loại này nữa, đó có thể là những cậu ấm câu chiêu đang sống trong những lâu đài sa hoa lộng lẫy, đó có thể là những cô/cậu bé đang rét run ở Siberi, hoặc cũng có thể là những cô/cậu bé đang chết đói ở Sudan, đang cùng cha mẹ mình chạy loạn ở Syria, đang sống dật dờ, đói khổ ở một bản làng Việt Nam hẻo lánh...- tôi tin rằng tất cả đều có trong lòng những ước mơ kỳ diệu. Rồi cả những người lớn chúng ta nữa chứ, cho dù cuộc sống có nghiệt ngã và bầm dập tới đâu thì cái phần "cô/cậu bé" trong mỗi người lớn chúng ta có thể vẫn chưa chết hết. Cái phần nhỏ nhoi, mỏng mảnh ấy mỗi khi trở dậy vẫn khiến chúng ta bất chợt nghĩ đến những điều kỳ diệu. 
 
Như cá nhân tôi, hơn 10 năm làm báo, va chạm với đủ mọi thể loại người, nhìn thấy cơ man không biết bao nhiêu bon chen đố kỵ, và hiểu quá rõ một vận động báo chí mà ở đó một nhà báo, thậm chí một toà soạn báo luôn tận dụng đủ mọi cơ hội để chạy theo các doanh nghiệp, sẵn sàng vì đồng tiền doanh nghiệp - đồng tiền của các ông bầu mà đổi trắng thay đen, thì tôi vẫn tin rằng ở ngay trong một từ trường như vậy, vẫn có những nhà báo hành nghề vì cái hạnh phúc đích thực của chữ nghĩa. Vẫn có những nhà báo luôn xây trong lòng một ngôi đền thiêng, và mỗi con chữ viết ra giống như một nén tấm hương thắp lên trong ngôi đền ấy. Nói cho dễ hiểu: vẫn có những nhà báo mà doanh nghiệp và các ông bầu nhất định không mua được. Tôi vẫn tin vào điều kỳ diệu ấy. Mà không chỉ tin, tôi đã được thấy nó, chứng thực nó - cái điều kỳ diệu ấy từ chính những đồng nghiệp (dù ít ỏi) của mình. 
 
Đọc tới chỗ này, chắc bạn sẽ cười - môt nụ cười uy mua bỡn cợt. Đấy là quyền của bạn, hỡi những người lọc lõi, giàu có và nhiều thủ đoạn kia! Riêng tôi vẫn tin ngay cả ở những người như bạn, trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, cái phần bé thơ trong bạn vẫn vút bay lên, và lúc ấy bạn sẽ sửng sốt với hình ảnh của mình, khác hẳn chính mình mọi khi. Những lúc như thế, một ông già Noel có thật sẽ đến với cái phần bé thơ có thật trong bạn. Ông già Noel sẽ xoa đầu "em bé" ấy, và biết đâu nhỉ, "em bé" ấy sẽ khóc những giọt nước mắt hạnh phúc thực sự của một đời người? 
 
Viết tới chỗ này, tôi nghĩ đến con trai tôi- cái thằng còi dí còi dị đến tội nghiệp nhưng miệng thì không lúc nào ngưng hớn hở. Rồi nó sẽ lớn lên. Nó sẽ hỏi: "Bố ơi, ông già Noel có thật không?". Chắc chắn tôi sẽ trả lời là có. Và rồi nó sẽ trưởng thành, sẽ đi làm, sẽ sống trong một vận động - một guồng quay xã hội giống như cái vận động - cái guồng quay mà bố nó đang sống (thật lòng, tôi nghĩ đời nó chưa khác được), nó sẽ nghĩ lại, và cười mỉm bố nó về cái "ông già Noel có thật" ngày xưa. Điều ấy khó tránh. Nhưng nhiệm vụ của nó là đến mỗi mùa Noel, lại phải tiếp tục nói với con cái nó rằng: Ông già Noel có thật. 
 
Ở một thế giới mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang có nhiều dấu hiệu trỗi dậy- cái thứ nhiều khả năng tiếp tục sinh ra chiến tranh và loạn lạc; ở một xã hội mà tư tưởng sống, nền tảng sống bị xem như một trò hề - cái thứ khiến người với người chưa bao giờ đối xử giả dối và bạc bẽo với nhau đến thế mà chúng ta vẫn không thể nói với những đứa trẻ về một ông già Noel có thật thì có lẽ chúng ta đã cận kề tới sự diệt vong. 
 
Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải chống lại sự diệt vong, bằng cách nói với những đứa trẻ và nói với chính con người trẻ thơ trong mình, dù chỉ mỗi năm một lần thôi, vào mỗi mùa Noel, rằng: Ông già Noel có thật!/