Bóng đá Anh đang quá tải cái gì? 

Để đạt tới con số 79 kia, một CLB phải đi đến vạch đích cuối cùng tại cả League Cup, FA Cup, đồng thời phải dự Europa League từ vòng sơ loại đầu tiên và phải đá cả trận Community Shield ở đầu mùa giải, chưa kể 38 vòng đấu thuộc Premier League. Và con số 79 vẫn chưa phải là cao nhất nếu CLB ấy phải tiến hành các trận đá lại tại FA Cup, một thói quen mà Liverpool của Klopp đang mắc phải ở mùa giải này.

Nhắc đến Klopp, nhân tiện nói luôn là nhà chiến lược người Đức vừa lên tiếng phàn nàn về mật độ thi đấu quá khủng khiếp của bóng đá Anh. Tại quê hương Klopp, cuộc sống nhàn hạ hơn rất nhiều khi giải Bundesliga chỉ có 18 đội tham dự, không có luật đá lại tại Cúp QG và không còn League Cup.

Nhưng nếu e sợ lịch thi đấu tại nước Anh, tại sao Klopp lại bỏ Dortmund để sang Liverpool? Mà không riêng Klopp, mùa tới Premier League nói chung và Man City nói riêng sẽ chào đón thêm một chiến lược gia khác từ Bundesliga là Pep Guardiola. Xem ra, lịch thi đấu không phải là điểm mấu chốt ở đây.

79 trận là con số trên lý thuyết, thực tế thì chưa từng có đội bóng nào chạm đến “đầu bảy” trong toàn bộ kỷ nguyên Premier League. Cho tới thời điểm này, kỷ lục về số trận trong một mùa giải vẫn thuộc về MU của giai đoạn 1998/99 với 63 trận. Ở mùa bóng giành cú ăn ba lịch sử kể trên, có 5 thành viên MU đã chơi trên 50 trận và Sir Alex Fergusonđã lắp ghép tổng cộng 26 cầu thủ khác nhau vào đội hình thi đấu.

Bóng đá Anh đang quá tải cái gì?

Ở mùa 2000/01, Liverpool của Gerard Houllier cũng trải qua 63 trận trên hành trình giành cú ăn năm. Mùa 2009/10, Fulham của Roy Hodgson đã chơi 59 trận trước khi thua Atletico Madrid tại chung kết Europa League.

Để tìm thấy danh tính của đội bóng duy nhất từng chơi 70 trận/mùa trong lịch sử bóng đá Anh, chúng ta phải quay ngược lại mùa giải 1979/80 với trường hợp của Arsenal. Một năm sau đó, Ipswich cũng phải đá tới 66 trận. Và vào cái thời xa xưa đó, chẳng thấy ai kêu quá tải như Klopp cả.

Không hề có ý xúc phạm, nhưng rõ ràng là Klopp và nhiều cầu thủ ngoại quốc tại Premier League đang “dày ăn mỏng làm”. 60 trận cho 365 ngày của 1 năm, trừ đi 5 ngày gọi là nghỉ Tết, còn lại bình quân một đội bóng chỉ phải đá 1 trận trong vòng 6 ngày. Mà quân số của một CLB thuộc Premier League thường là xấp xỉ 30 người, chưa kể đội ngũ dự phòng thuộc đội B hoặc đội trẻ, do vậy sẽ khó có chuyện một cầu thủ (kể cả không dính chấn thương hoặc án treo giò) phải đá trọn vẹn 60 trận. Như MU của mùa 1998/99, có tới 5 trên tổng số 31 cầu thủ thuộc đội 1 hoàn toàn không được Sir Alex đụng đến.

Thử nhìn xem, trong xã hội bây giờ có nghề nào được hưởng nhiều ưu đãi về thời gian và tiền bạc như nghề đá bóng không? Làm báo mạng à, xin mời trực cả Tết âm lẫn Tết dương nhé. Làm công chức nhà nước thì cũng phải vác ô đi/về tổng cộng 5 ngày/tuần. Thế thì các triệu phú mặc quần đùi đừng có thở ra những câu kiểu “Cầu thủ bây giờ chẳng khác nào nô lệ thời hiện đại” như Cristiano Ronaldo từng thốt lên cách đây vài năm. Làm nô lệ như Ronaldo, cả tỷ người sẵn sàng thế chỗ.

Bóng đá Anh đang quá tải cái gì?

Mùa 1980/81, Ipswich đá 66 trận với vỏn vẹn 14 cầu thủ luân phiên ra sân hàng tuần vì ngân sách eo hẹp không cho phép họ tuyển thêm quân. Nhưng ngạc nhiên làm sao, hậu vệ Russell Osman, người phải đá đủ 66 trận mùa đó, vẫn rảnh đến mức nhận lời cùng các đồng đội Kevin Beattie, Paul Cooper, Kevin O'Callaghan tham gia vào bộ phim Escape To Victory của nam tài tử Sylvester Stallone.

Bộ phim ấy có thể tạm dịch là Trốn chạy tới vinh quang. Cầu thủ ngày nay chỉ giỏi trốn vào bar hoặc chạy ra bãi biển. Ăn chơi nhiều thế, chả trách không còn sức nhảy ra sân.