Bóng đá Trung Quốc có thành kẻ thống trị được không? 

Chẳng phải vì Jiangsu Suning của tân binh “bom tấn” đến từ Chelsea là Ramires bị B.Bình Dương cầm hòa ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng mà nói mạnh, bóng đá Trung Quốc thực sự là không có gì đáng sợ. Kể cả có tăng cường những ngôi sao hàng chục triệu euro như Ramires, quốc gia đông dẫn nhất thế giới vẫn phải đợi hàng chục năm nữa may ra mới trở thành siêu cường trên sân cỏ.

Trung Quốc hiện có 1,3 tỷ dân. Để hình dung được tiềm năng về con người của Trung Quốc, xin được nhắc rằng tổng dân số của 32 nước tham dự VCK World Cup 2010 chỉ là 1,5 tỷ người. Nhưng đông dân không có nghĩa là sẽ đá bóng giỏi. Cứ xem Uruguay, đất nước chỉ có 3,3 triệu người mà đang sở hữu 2 chức VĐ World Cup, 15 chức VĐ Copa America và 2 chức VĐ Thế vận hội, là đủ hiểu. Nếu muốn có ví dụ nữa về sự “vô nghĩa” của việc đông dân đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, mời nhìn sang Ấn Độ.

Nhiều người sẽ bảo, với đà phát triển khủng khiếp về kinh tế, cộng với sự quan tâm đặc biệt từ phía chính phủ, bóng đá Trung Quốc sẽ sớm khởi sắc. Tuy nhiên, có tiền và được chăm sóc kỹ lưỡng là một chuyện, còn phát triển được hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nước Mỹ trong khoảng vài thập niên trở lại đây cũng rất chú trọng phát triển bóng đá đấy, nhưng có thấy lớn mạnh bao nhiêu đâu.

Bóng đá Trung Quốc có thành kẻ thống trị được không?

Người Trung Quốc có thể đang nghĩ, việc xây dựng một giải VĐQG hùng mạnh với sự hiện diện của những ngôi sao cỡ Ramires, Gervinho, Guarin hay Jackson Martinez… sẽ giúp thúc đẩy bóng đá nước này. Chỉ có điều, trước khi mường tượng ra viễn cảnh có được chỗ đứng tươm tất tại các kỳ World Cup như mong muốn của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc nên liếc mắt sang nước Anh. Quê hương bóng đá luôn tự hào về sự hào nhoáng của giải Premier League, còn đội bóng mang biệt danh “Tam sư” cứ bước vào World Cup hay Euro là lại hóa… mèo.

Có rất nhiều rào cản đang níu bóng đá Trung Quốc lùi lại so với mặt bằng chung của các làng cầu dẫn đầu hành tinh. Kể cả có lắp thêm chân của Ramires hay thậm chí Lionel Messi, bóng đá Trung Quốc cũng khó có bước đại nhảy vọt.

Rào cản đầu tiên, đó là tư duy của người Trung Quốc. Các bậc phụ huynh Trung Quốc rất coi trọng việc học văn hóa, do vậy rất bực dọc mỗi khi con em mình có ý định đi theo nghiệp thể thao. Thêm nữa, vì Trung Quốc áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có một con suốt một thời gian dài, các ông bố và các bà mẹ càng sợ lũ trẻ bị đau nếu chơi những môn có tính đối kháng như bóng đá.

Bóng đá là môn thể thao va chạm, đòi hỏi yếu tố thể lực. Trong khi đó, xã hội Trung Quốc chỉ muốn đàn ông hướng về cách đối xử khôn khéo, chơi cái gì đó an toàn. Chưa kể bóng đá đòi hỏi tinh thần đồng đội cao, khi trong trẻ em Trung Quốc không có thói quen chơi với nhau. Đa số trẻ em Trung Quốc được ông bà bồng bế từ lúc nhỏ xíu. Đến tuổi đi học, chúng được cha mẹ đón rước từ cổng trường rồi đưa thẳng về nhà. Cơ hội giao lưu, kết bạn dành cho trẻ em Trung Quốc là cực kỳ hạn chế, đặc biệt là ở các thành phố.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc mới chỉ được dự World Cup đúng một lần vào năm 2002, khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều không tham dự vòng loại do được chọn làm chủ nhà. Trung Quốc đã giành hạng nhì Asian Cup 2004, nhưng sau đó chỉ có một lần vào được tứ kết của giải VĐ châu Á dù CLB Guangzhou Evergrande đang làm mưa làm gió tại mặt trận AFC Champions League (vô địch vào các năm 2013 và 2015). Điều đó một lần nữa chứng tỏ, sự lớn mạnh ở cấp CLB không đồng hành cùng bóng đá cấp ĐTQG. Ngược lại, chính việc mua về quá nhiều những ngoại binh đã thu hẹp cơ hội trưởng thành của các tài năng bản địa. Và khi hy vọng phát triển trên sân bóng càng lúc càng nhỏ đi, trẻ em Trung Quốc càng muốn chuyển sang một lĩnh vực khác.

Bóng đá Trung Quốc có thành kẻ thống trị được không?

Mà ở Trung Quốc vào giai đoạn này, muốn chơi bóng cũng khó tìm được địa điểm. Các sân bóng đã biến mất gần hết để nhường chỗ cho các tòa building, các trung tâm thương mại. Dân chơi bóng đá “phủi” tại Trung Quốc đành phải mượn tạm các sân bóng rổ để thỏa mãn đam mê. Bóng đá phong trào không có đủ không gian sinh hoạt, nguồn nhân lực nội địa dành cho các CLB chuyên nghiệp Trung Quốc cứ cạn dần. Một sự thật quá trớ trêu trong bối cảnh hàng hóa Trung Quốc hiện ngập tràn trên thế giới.

Không có cầu thủ nội giỏi, Trung Quốc đành vung tiền mua sao ngoại. Tuy nhiên, họ cũng không thể cứ tiêu mãi những khoản tiền “chùa’ từ các vị Mạnh Thường Quân hoặc từ chính quyền. Với giá vé chỉ tương đương 5-6 USD/trận, doanh thu từ việc bán áo đầu gần như bằng 0 và bản quyền truyền hình cũng không mấy dồi dào (trước mùa này, các nhà đài chỉ chi mỗi năm tổng cộng 9 triệu USD), bóng đá Trung Quốc rõ ràng đang xây nhà từ nóc.

“Xây nhà từ nóc”, câu này nghe cứ thấy quen quen…