Bù nhìn Miura & buổi hoàng hôn của “hàng viện trợ”
HLV Takashi giống Miura ở điểm chạy, chạy, và chạy, cho tập thể lực rất nhiều nhưng không có chiến thuật hợp lý trong trận đấu. Ông sớm bị thanh lý hợp đồng do các cầu thủ ĐT nữ VN phản ứng mạnh mẽ về chuyên môn.

Cầu thủ không nghe lệnh HLV vốn dĩ là chuyện chẳng có gì hay ho, đáng tự hào. Nhưng ở tình thế bất đắc dĩ, có thể hiểu họ làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ hình ảnh, danh dự của mình và của cả một nền bóng đá.

Ông Miura là người rất bảo thủ, không dễ gì ông “giác ngộ” để đảo ngược hoàn toàn thứ triết lý bóng đá cơ bắp của mình. Ngay cả khi “thượng cấp” như TTK Lê Hoài Anh hay Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức nói như xóc óc, ông vẫn phớt lờ và tiếp tục lối chơi bóng dài, đua sức hết trận này qua trận khác.

Chiến thuật của Miura thất bại toàn diện, từ kết quả đến cách thể hiện, nhưng ông không hề có ý định từ bỏ nó. Ông chỉ sửa sang, chắp vá nó bằng cách đắp cầu thủ nọ vào chỗ cầu thủ kia.

Bởi vậy, khi U23 VN lột xác đến bất ngờ trong trận đấu thủ tục với U23 UAE bằng phong cách đậm đặc chất HA.GL, thì có thể hiểu đó không phải là ý muốn cũng như thành quả của Miura.

Ông thầy Nhật chỉ có công lớn nhất là cho nhiều cầu thủ HA.GL vào sân, như một cách “tri ân” các vị trí vốn mòn mỏi ngồi dự bị. Còn bản thân ông cũng không hề có ý tưởng gì về chuyện phối hợp nhỏ hay chủ động cầm bóng tấn công, điều đó chưa bao giờ nằm trong giáo án của Miura.

Bù nhìn Miura & buổi hoàng hôn của “hàng viện trợ”
Ông Miura được các học trò yêu quý về nhân cách và tính kỷ luật, nhưng không phù hợp về chuyên môn. Việc ông trở thành bù nhìn trong trận đấu với U23 UAE cho thấy vai trò của ông đã đến hồi chấm dứt.

Điều may mắn là trong thế không còn gì để mất, bộ khung của HA.GL đã tự ý thức lại cách chơi mà họ được học từ vỡ lòng. Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng đã kéo các đồng đội khác đá một cách ngẫu hứng trước sự bất lực của HLV.

Tất nhiên, họ vẫn thua, nhưng đó là cách thua có thể ngẩng cao đầu và tạo cho người hâm mộ những tia hy vọng. Nó khác hẳn cách thua tủi hổ, bẽ bàng, thua lấm lưng trắng bụng trong những trận đấu họ buộc phải đá theo “bài” mà ông Miura áp dụng.

Có lẽ ở ngoài sân, ông Miura cũng tự cảm nhận được sự “nổi dậy” của các học trò. Trận ấy, ông ít hò hét hơn thường lệ, giữ vẻ mặt đăm chiêu, buồn bã và khi về Việt Nam, ông từ chối trả lời phỏng vấn.

Thay vì chê trách, đổ lỗi cho cầu thủ như nhiều lần khác, Miura hẹn một buổi gặp gỡ báo chí để trình bày mọi suy tư của ông về giải đấu trên đất Qatar. Trước đó, ông đã có một động thái rất lạ lùng: ký tặng các cầu thủ ở trận đấu cuối cùng. Có lẽ, ông đã xác định được tương lai của mình ở Việt Nam.

Sẽ rất buồn nếu Miura phải ra đi theo cách bị học trò biến thành “bù nhìn” như vậy, bởi chính các cầu thủ cũng thừa nhận họ tôn trọng và yêu quý tính cách của ông thầy Nhật. Nhưng họ không phục khả năng chuyên môn của ông, và ở tận cùng của nỗi thất vọng, họ phải tự cứu lấy mình.

Chuyện xảy ra với Miura không có gì lạ, bởi cách đây chưa lâu, đồng hương của ông là Takashi cũng gặp cảnh tương tự ở ĐT nữ VN. Khi ấy, các cầu thủ nữ vì không thể “tiêu hoá” nổi chiến thuật và phương pháp huấn luyện của Takashi đã tự “vùng lên” giành chiến thắng theo cách của mình và đá bay ông thầy này khỏi ghế.

Takashi ngậm ngùi ra đi vì VFF không tái ký hợp đồng, và sắp tới, Miura cũng hoàn toàn có khả năng giẫm vào vết xe đổ ấy. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là buổi hoàng hôn tất yếu của các ông thầy Nhật, khi họ đến Việt Nam không phải vì hồ sơ chuyên môn tốt mà giống những món hàng “viện trợ” nhiều hơn.