Công Phượng, Tuấn Anh, đi nhưng đừng về là tốt nhất!

Công Phượng hay Tuấn Anh chẳng phải là những người đầu tiên đi “du học”. Dù được “núp bóng” dưới nhiều hình thức kể cả là nhằm mục đích bán xe máy hay bán bia thì Huỳnh Đức hay Công Vinh cũng đã từng được “xuất khẩu lao động” sang Trung Quốc, Nhật Bản để được nâng tầm. Ừ thì có thể, bản thân họ tiến bộ hơn so với chính họ nhờ một môi trường mới tốt hơn. Nhưng rốt cục cũng chỉ là hơn chính mình chứ chưa thể so với những đồng nghiệp ở quốc gia khác và khi trở về môi trường V-League, khoác lại tấm áo ĐTVN thì Huỳnh Đức hay Vinh cũng chẳng thể thay đổi được một cục diện lớn lao.

Nhiều năm qua, từ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” thì những nhà vô địch đều được một xuất học bổng du học nước ngoài. Và họ gần như sau khi xách va ly lên và đi đều không quay trở lại. Giáo sư Ngô Bảo Châu có thể trở thành nhà toán học tầm cỡ thế giới không nếu vẫn loay hoay với môi trường “nhân tài” trong nước? Liệu Ông Ban Ki Mon gì đó có thể vươn đến tầm Tổng Thư Ký LHQ nếu giả dụ chẳng may ông ấy nằm trong dòng tộc họ Phan, ở gia đình nhà họ Phan và được ông trưởng họ lên hẳn tivi tung hô, vơ vào là “học được nhiều thứ lắm từ ông Ki Mo”? Cái môi trường nó có thể đưa người ta vượt tầm, trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cũng cái môi trường ấy mà chưa tốt lại dìm người ta xuống, triệt tiêu đi mọi khả năng của họ.

Nghe đâu phong thanh, V-League bàn nhau, cứ gặp HAGL là đá chết bỏ, đá cho nhảy ngược lên chứ để mấy thằng trẻ ranh ấy diễu là không được. Vậy là thay vì đá bóng thì họ chuyển sang dằn mặt, chơi xấu, bạo lực. Miễn sao là để không “mất mặt” vì đám đàn em. Một môi trường ganh ghét, tị nạnh đầy rẫy bạo lực ấy thì không thể sản sinh ra được những tài năng thực sự ở một tầm mà bóng đá Việt Nam luôn khao khát.

Bóng đá có đặc thù riêng. Thomas Edison có thể một mình tạo ra những phát minh. Giáo sư Ngô Bảo Châu có thể một mình giải toán. Chứ một mình Công Phượng hay Tuấn Anh thì không thể “cân team”. Thì cứ mừng cho em nó được đi du học, được mở mang tầm mắt vậy thôi. Chứ cũng chẳng suy chuyển được điều gì cho bóng đá Việt hay cải thiện thành tích. Khi mà cốt lõi vấn đề nằm ở những nhà điều hành. Vấn đề cơ bản là giải VĐQG vẫn vận hành như một bộ máy cũ kĩ, dốt nát, hành xử kiểu giang hồ và những người đứng đầu thì chỉ đặt mục tiêu trong nhiệm kì của mình bòn rút được càng nhiều tiền càng tốt thì bóng đá Việt còn lâu mới thay đổi được.

Có người tự hào vỗ ngực khoe V-League đang vận hành chuyên nghiệp đó thôi. Còn đòi hỏi chuyên nghiệp thế nào được nữa. Xin thưa, giữa cái “chuyên nghiệp tưởng tượng” và cái “chuyên nghiệp thực sự” nó khác nhau lắm. Cũng là cái ô tô mà Mercedes nó khác cái Vios ra làm sao? Cũng là taxi mà sao Vinasun nó khác với Uber, Mai Linh nó khác Grabtaxi. Còn các nhà quản lý, các bậc đức cao vọng trọng trên VFF thì có lẽ cũng chả phân biệt nổi chuyên nghiệp thực sự nó như thế nào. Nó giống với câu chuyện về cái ông ở Hiệp hội vận tải, cơ quan quản lý nhà nước có phát biểu là chưa hiểu rõ thế nào là Uber hay Grabtaxi ấy.  

Thôi thì trích lại một lý giải về cái sự “khác” ấy của một tác giả vô danh khi nói về cái ngu ngơ của người quản lý, từ đó mà hóng sang VFF cùng một mô hình cho rõ:

“Bữa giờ ông Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu gây lùm xùm: “Hiệp hội vận tải Hà Nội chưa hiểu rõ thế nào là Uber, Grabtaxi...”. Hiệp hội chưa hiểu thì tôi giải thích hộ cho hiệp hội nghe, rằng nếu taxi truyền thống như một bà vợ đã xấu, còn già, lại hãm thì Uber, Grabtaxi là những con đàn bà chưa chắc đẹp nhưng tươi trẻ và đặc biệt là các ả hiểu đời, biết chuyện hơn. Khách hàng bao giờ chả như đàn ông, luôn có xu hướng tìm đến cái mới lạ, trẻ trung và cơ bản về giá, phải rẻ. Chuyện Hiệp hội không hiểu về uber hay Grabtaxi cũng chả có gì khó hiểu. Bởi hiệp hội cũng chả khác với hội phụ nữ - kỳ thực là hội của các bà cô già, cực kỳ khó ở và cực chăm chỉ trong việc tưởng tượng ra cả kho giá trị lộng lẫy, cao sang nào đó để ướm lên người mình để luôn thấy mình là quý bà số 1 trong thiên hạ. Đa số chả quan tâm gì đến những con khác xung quanh hoặc có thấy thì cũng chưa kịp biết đã vội vàng khinh miệt thì hiểu thế nào được…”

Nếu đi mà đừng về là tốt nhất. Ở lại đc J-League rồi thi thoảng về đá ĐTQG thì chí ít các em còn có cơ hội rạng danh tên tuổi. Chứ về V-League, gãy chân không chừng!