Đàn ông chỉ tin vào ngôn tình trên sân cỏ 


Có một loại người luôn sung mãn vào cuối tuần, không phải vì cô bạn gái mới quen nói "Mời anh vào nhà em chơi cho biết giường", mà vì đội bóng của anh ta sẽ thi đấu, nếu thắng bạn sẽ thấy anh ta hiên ngang khắp mợi nơi, nhanh nhẹn, hoạt bát và ngược lại khi thua.


Có một loại người mà khi tụ họp với nhau, sau khi hỏi thăm qua loa về công việc, cuộc sống, họ sẽ chuyển chủ đề bằng câu "Tao thực sự đã quên Chelsea là ai rồi" và bắt đầu tranh luận xem Ronaldo và Messi ai là người có thể tiệm cận đẳng cấp của Ashley Young.


Cũng có một loại người mà tên facebook của họ là Nguyễn Martial, Rooney Quang, Tùng Real, ..., avartar của họ là hình Reus và bạn gái Januzaj, wall của họ toàn là "Oh, Van Persie, 1 bàn thắng đẹp không phải cho Hà Lan", "Vãi cả Terry", "Pedro đâu rồi?"... .
 

Đàn ông chỉ tin vào ngôn tình trên sân cỏ


Những loại người như vậy thường được gọi chung là đàn ông. Không phải đàn ông nào cũng thích bóng đá, cũng không phải ai thích bóng đá đều là đàn ông, nhưng cũng giống như phụ nữ với shopping, làm đẹp, nói đến bóng đá là nói đến đàn ông.


Với đàn ông, bạn có thể gọi điện thoại dồn dập vào lúc nữa đêm chỉ để hỏi xem anh ta đã ngủ chưa. Nhưng khi anh ta đang đắm chìm trong một trận cầu thì một cái lay vai nhẹ cũng đủ làm gương mặt trở nên cau có. Thời gian cho bóng đá, là thời gian bất khả xâm phạm.


Có người nói rằng đàn ông không lớn lên, chỉ là đồ chơi của họ to hơn và đắt tiền hơn. Còn "người đàn ông không thể chạm tới" Eric Cantona thì quả quyết rằng: "“Bạn có thể đổi vợ, đổi quan điểm chính trị, đổi tôn giáo mình theo đuổi … nhưng không, không bao giờ có thể thay đổi đội bóng mình ưa thích!”.


Có thể vì cuộc sống đưa đưa đẩy đẩy, khiến một kẻ đam mê phải rời xa bóng đá, nhưng anh ta sẽ trở lại, ngay khi có thể, giống như chiếc lò xo chỉ cần hết lực nén thì nó sẽ trở về nguyên dạng. Tháng năm hao mòn, trái tim yêu có thể chai sạn, nhưng xúc cảm cho trái bóng tròn bao giờ cũng trinh nguyên.
 

Đàn ông chỉ tin vào ngôn tình trên sân cỏ


Phụ nữ đọc ngôn tình để dệt nên bức tranh về người đàn ông mơ ước. Đàn ông xem ngôn tình để xây nên con người mình muốn trở thành. Phụ nữ đọc ngôn tình trong những trang sách. Đàn ông chỉ tin vào ngôn tình trên sân cỏ. Họ không xa rời bóng đá được, chỉ vì bóng đá đã làm nên con người họ.


Họ học được lòng trung thành tận tụy hết mực từ Scholes, Giggs, Totti, Xavi, Iniesta, tinh thần quả cảm của Alan Smith, sự nỗ lực không mệt mỏi của Ronaldo, chất lãng tử của Berbatov, sự tinh tế của Denis Bergkamp hay kiểu lịch lãm hào hoa của David Beckham.


Họ chứng kiến tình bạn, tình thầy trò, tình đồng đội và đối thủ, sự tin tưởng, sự giận dữ, cả sự xúc phạm. Họ thấy được cách trở thành thủ lĩnh, cách gánh áp lực trên vai và vượt qua nó, nước mắt, sự gục ngã của những người đàn ông và cách mạnh mẽ đứng lên. Họ cảm được thất bại và cả vinh quang tột đỉnh.


Bóng đá, nơi đối kháng khốc liệt, và chính nơi đối kháng khốc liệt nhất là nơi thái cực tính cách và xúc cảm được thể hiện. Đàn ông thì luôn muốn tới nơi của tận cùng tính cách và xúc cảm. Chổ đó chính là ngôn tình mà họ theo đuổi.


Bởi vì thế, đàn ông tự viết nên ngôn tình của chính mình về đam mê bất tận và lòng thủy chung son sắt với bóng đá và đội bóng của họ. Dù thua thảm như Arsenal, dù khủng hoảng như Chelsea, dù xuống hạng như Juventus đã từng, dù trở nên buồn chán như cách một vài người nói về MU của hiện tại, thậm chí dù không còn tồn tại như Thể Công.


Đôi khi tận cùng của thất vọng, vẫn bật tivi khi đến giờ.