Derby Manchester: Hãy để ngày ấy lụi tàn 

Vào thập niên 1990 đầy tĩnh lặng ấy, chương trình đọc truyện đêm khuya trên đài phát thanh thu hút rất nhiều thính giả. Và một trong những câu chuyện gây… khó ngủ nhất chính là “Hãy để ngày ấy lụi tàn”. Đó là câu chuyện về hai người anh em cùng cha, cùng mẹ nhưng lại khác màu da tại Nam Phi, đất nước từng rên xiết vì nạn phân biệt chủng tộc. Người anh, Anthony, được thừa hưởng làn da trắng cao sang của bố. Còn cậu em, Steve, lại mang vẻ ngoài “rám nắng” thấp hèn của mẹ.

Anthony được cha mẹ gửi tới một ngôi trường danh giá theo tiêu chuẩn châu Âu để học tập, còn Steve buộc phải lớn lên trong một thế giới đối lập dành cho những đứa trẻ da màu. Rồi Anthony trở thành một luật sư nổi tiếng trong xã hội da trắng. Trên hành trình hướng tới công danh của mình, Anthony luôn chối bỏ cội rễ, xa lánh cha mẹ, họ hàng và cả cậu em Steve, người phải trải qua vô vàn khó khăn để tìm kiếm sự công bằng trong xã hội.

Số phận của Anthony và Steve có rất nhiều điểm tương đồng với số phận của hai đội bóng “anh em” của thành phố Manchester là MU và Man City. Xét về tuổi tác, MU là anh khi chào đời vào năm 1978. Man City xuất hiện sau đó 2 năm. Về thân phận, MU cũng được ưu ái hơn rất nhiều so với đội bóng đồng hương. Suốt nhiều thập kỷ, khi nói về Manchester, người ta chỉ nói về người anh “đông fan, lắm danh hiệu” MU chứ chẳng đoái hoài gì đến cậu em còi cọc Man City.

Khi cựu “Quỷ đỏ” Denis Law bất ngờ ghi bàn bằng cú đánh gót ngay tại Old Trafford để cùng Man City tiễn MU đến cánh cửa rớt hạng ở mùa 1973/74, thế giới gọi đó là tội ác. Khi Man City hai lần phải xuống chơi tại giải hạng dưới ở thập niên 1980, chẳng ai thèm nhỏ một giọt nước mắt.

Mức độ phân biệt tại Manchester thậm chí lớn hơn cả Liverpool, nơi một nhà chiến lược lừng danh của đội bóng cùng tên từng ngạo nghễ tuyên bố: “Nếu Everton chơi bóng trong sân vườn nhà tôi, tôi sẽ kéo rèm lại”.

Derby Manchester: Hãy để ngày ấy lụi tàn

Nhưng đến một ngày, tất cả những định kiến, bất công rồi cũng lụi tàn như thông điệp từ cuốn sách của Gerald Gordon. Tại Manchester vào lúc này, người anh MU đang trong tâm trạng hoảng loạn y hệt Anthony sau hành động sát hại một người da trắng hòng che giấu nguồn gốc. Nói như HLV trưởng Louis van Gaal, rằng mùa giải của MU sẽ chấm dứt trong trường hợp thua ở trận derby vào Chủ nhật (20/3/2016), thực sự vẫn là giảm nhẹ. MU đã mất nhiều thứ quan trọng từ khá lâu rồi, kể từ ngày vị cha già Alex Ferguson chia tay Old Trafford và những thương gia Arab giàu sụ đặt chân tới Etihad.

Ở Manchester, chẳng có nửa xanh nào cả. Tuyên bố trịch thượng ấy của người MU vẫn còn nguyên sức nặng, chỉ có điều cần phải hiểu theo nghĩa khác. Ở Manchester bây giờ, tất cả đều là… màu xanh.

Màu xanh của Man City? Không. Màu xanh của đồng đô la? Không. Màu xanh của hy vọng? Không nốt.

Là Blues, một khúc nhạc buồn, cho cả hai đội bóng đang cách xa vị trí đầu bảng hơn chục điểm và cùng đối diện nguy cơ sẽ phải bật di động hoặc mở radio để nghe giai điệu Champions League.

Hàng đêm…