Hữu Thắng lên nắm ĐTQG, thất bại cho ông là điều khó tránh khỏi 
 
Hữu Thắng làm HLV các đội tuyển Quốc gia, tốt thôi! Thế này nhé: với VFF, đây là thành công bởi vì chưa bao giờ, việc chọn HLV của tổ chức này lại được người hâm mộ ủng hộ đến thế! Với những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam, sẽ chẳng phải nghĩ ngợi so sánh này nọ lọ chai làm gì như cái cách mà họ săm soi Miura hay Falko Goetz ngày chuẩn bị nhậm chức. Cũng chẳng trách được NHM bởi  trước khi những HLV ngoại mà tôi vừa nêu ra chỉ mang sang Việt Nam bản lí lịch trích ngang và chuyên môn…từ những lời hút hồn của VFF, chứ có ai tận mắt thấy được họ huấn luyện đội bóng nào, thành tích cụ thể ra sao đâu…toàn “nghe nói” hết!

Nếu chọn HLV mới, sẽ lại là cái vòng quay “ông ấy hoặc chú ấy, anh ấy cần có thời gian!”. Giả dụ người cũ như Calisto hay Alfred Riedl trở lại, chắc chắn dư luận sẽ chia thành 2 phe. Một phe cho rằng Ngài râu kẽm hay vị HLV người Áo quá am hiểu bóng đá Việt Nam nên sẽ dễ dàng thích nghi. Ừ thì cũng đúng!

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, thích nghi nhanh nhưng ngay khi có thông tin ông Tô trở lại, phe đối lập phản pháo lập tức rằng cái gì quen thuộc quá sẽ trở thành cũ kỹ. Hữu Thắng được trao ấn, 100% giơ tay ủng hộ, VFF không lo “phản ứng phụ của thuốc”, bản thân ông thầy trẻ xứ Nghệ chắc chắn thỏa mãn vì đã đạt được giấc mơ của mình.
 
Tài năng của Hữu Thắng đã được kiểm chứng qua chức vô địch V.League 2011 với SLNA, trước đó là “cứu” Hà Nội T&T khỏi rớt hạng mùa giải 2009. Không những thế, đội quân của bầu Hiển còn lọt vào Top 4 ở năm đó! Tuy được coi là trẻ về tuổi nghề, nhưng cái uy của ông Thắng “mạch” ở làng bóng đá Việt Nam lớn lắm! Thử so sánh mà xem! Kể cả đặt cạnh các lão làng, ông Thắng thậm chí còn trội hơn về mặt này…

Nhưng nhìn kỹ càng lại, tôi thấy lo cho ông thầy ruột của Quế Ngọc Hải lắm lắm!!! Lo là vì có những nguyên nhân thế này:
 
- Thứ nhất: Cái mức lương hậu hĩnh mà báo chí đồn thổi lên đến hơn 100 triệu của ông Thắng không dễ ăn được của VFF đâu! Đấy là các sếp Liên đoàn và chính ông Thắng tung hoa ra cho tất cả biết rằng vị HLV trẻ này được toàn quyền quyết định chuyên môn… Đừng hòng nhé! Bấy lâu nay, ai cũng biết lời nói của VFF không bao giờ đi đôi với việc làm mà chỉ để thỏa mãn dư luận trong chốc lát! Nó cũng như cái cách một ông bố ham mê nhậu nhẹt buổi sáng hứa với đứa con cứ đi học ngoan ngoãn, đạt điểm cao là tối có một món đồ chơi mới.
 
Thế nhưng nhỡ chẳng may đứa bé có được điểm mười thì chắc nó phải ngóng đến đêm ông bố mới khật khưỡng về nhà rồi lăn ra ngủ tít! Còn lời hứa thì quên mất rồi, mà có lỡ còn nhớ mang máng thì giờ đấy ai bán cho đồ chơi? Đấy, Hữu Thắng cứ thử thua 2 trận liên tiếp trước Đài Loan với Iraq tới đây xem! Để rồi coi ông ấy có được toàn quyền quyết định chuyên môn không khi mà các sếp VFF chẳng biết quái gì về chuyên môn!!! Họ chỉ biết rằng ông lĩnh lương cao thì ông phải làm được việc! Không thì…

Cho nghỉ việc thì chưa vì toàn thể NHM đứng sau lưng Hữu Thắng, nhưng sẽ có cái vòng kim cô! Tôn Ngộ Không thần thông diệt yêu quái vèo vèo là thế mà còn phải sợ sư phụ Đường Tăng người trần mắt thịt một phép chỉ vì cái vòng bé bé vàng vàng đẹp đẹp quấn quanh đầu!
 
- Thứ hai: trước đây, ông huấn luyện SLNA và sau lưng là cả một màu vàng phủ kín, cả Hà Nội T&T cũng vậy! Ngày đó, đội bóng Thủ đô có bộ khung Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Hồng Tiến….Bây giờ quân anh quân tôi, màu mè nhiều chứ không chỉ đơn thuần vàng đâu, khó đấy! Đơn cử như các cầu thủ HAGL chẳng hạn! Nếu những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lành lặn khỏe khoắn mà không được ra sân thì không hiểu sẽ thế nào. Hãy xác định đi ông Thắng! Bầu Đức và người hâm mộ liệu có để yên?
 
- Thứ ba, đó là hạn chế về kinh nghiệm quốc tế. Nói về Hữu Thắng, chẳng ai nói về quãng thời gian ông đi tu nghiệp nước ngoài, mà người ta sẽ tâng bốc ông lên tận mây xanh với rất nhiều mỹ từ như HLV này đẹp trai quá thể… Xét về mặt đối ngoại, ông Thắng chỉ có con số không tròn trĩnh.
 
Chặng đường nào mà chẳng có chông gai, ông Thắng dám nhận lời dẫn dắt ĐTQG xem chừng quá liều mạng và không lượng sức mình. Và không biết ông có đi hết hai năm cùng đội tuyển khi cuối 2016, chúng ta đá giải AFF. Ông Phan Thanh Hùng thời 2012 cao tay là thế còn thất bại. Và xét về bản chất, VFF đã có một cái khiên che đỡ quá vững vàng...