Bất cứ giai đoạn nào dù suy dù thịnh một câu lạc bộ lớn đều phải có một cầu thủ lớn làm linh hồn. Man United là thương hiệu bóng đá đầu tiên có giá trị trên 01 tỷ đô la (xếp hạng mới nhất tháng 6/2015 của BrandFinance). Một trong những lý do làm nên tên tuổi của Quỷ đỏ là họ luôn có một cái tên làm biểu tượng ở bất cứ giai đoạn nào: Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes và Wayne Rooney.

Vấn đề là cái tên cuối cùng: Wayne Rooney.

Anh vừa lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Anh. Với bàn thắng vào lưới Everton tuần trước, anh sánh vai cùng Andy Cole trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ nhì ở Premier League (chỉ sau Alan Shearer). Nhưng những ai xem hết các trận anh thi đấu từ đầu mùa giải đa số đều thấy rằng biểu tượng đương đại của Man United những năm gần đây đang vật vã như thế nào. Anh chạy nhiều. Nhưng không còn làm đối phương bối rối nữa. Anh mất bóng rất nhiều. Điều trước đây rất ít xảy ra. Và anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khung thành. Do thiếu nhạy cảm, do chần chừ, do không còn sức rướn mạnh mẽ. Trước đây anh rất nhạy cảm, rất quyết đoán trước khung thành và sức rướn thì mạnh mẽ khủng khiếp (anh có biệt danh là gã Shreck là vì vậy).

Rooney vẫn là cầu thủ giỏi. Ông Van Gaal vẫn tiếp tục ưu ái Rooney, bảo vệ anh hết mực. Nhưng ông làm điều đó khi xem anh tư cách như là một cầu thủ giỏi. Thay vì đối xử với anh như một siêu sao. Hơn nữa yêu cầu anh phải tiếp tục là biểu tượng của Man United. 

Trong cuộc chiến dành lại ngôi vương về thành tích cũng như uy nghiêm của một thương hiệu lớn, có lẽ các sếp ở United cần tham khảo cách làm của Real Mardrid. Di Maria có một mùa giải 2010-2011 chơi cực hay? Mùa sau xin mời biến. Những huyền thoại sống Mourinho hay Ancelotti chỉ cần một mùa không có pháo hoa mừng chiến thắng là ra đi. Chả có gì ngạc nhiên. Đến những công thần và là biểu tượng lớn người bản địa như Fernando Hierro hay Raul Gonzalez trước đây còn phải ngậm ngùi chia tay khi "hạn sử dụng" vẫn còn. Văn hoá của Real là thay đổi liên tục để thành công liên tục. Đây là văn hoá của họ. Đã là văn hoá thì không có chuyện đúng sai. Hay dở còn nhiều chuyện để bàn nhưng rõ ràng văn hoá này giúp Real có tính liên tục về thành tích lẫn hình ảnh của ông lớn của các ông lớn. Kết quả cuối cùng: không thể phủ nhận là tất cả các cầu thủ siêu sao đều xem Real là địa chỉ đến đáng mơ ước nhất. 

Man United có văn hoá của riêng mình. Họ có sự kiêu hãnh và quyến rũ riêng mang tên "Nhà hát của những giấc mơ". Họ không cần bắt chước Real hay bất kỳ ai khác. Nhưng tham khảo cách làm hay thì cần. Họ nên biết "phũ" một chút với biểu tượng hiện nay của họ. Sir Alex đã từng làm điều này với Beckham (đáng tiêc nhất), Ronaldo, Roy Keane hay Jack Stam ra khỏi cửa khi họ đang ở đỉnh cao phong độ. Tất cả chỉ vì sự toàn vẹn hoặc sự phát triển liên tục của đội bóng. 

Van Gaal nên làm điều đó với Rooney. Có thể ở ngay trận đại chiến với Man City cuối tuần này.

MU gặp Man City - đại chiến thiếu vắng biểu tượng

Ít nhất là trả lại vị trí trung phong cắm cho Martial. Ông đã thấy Rooney nhọc nhằn như thế nào ở hai trận gần đây ở vị trí trung phong đá cắm duy nhất. Đẩy Martial ra cánh có vẻ là một sự phí phạm khi ở United hiện nay dường như chỉ duy nhất cậu bé mặt lạnh này là có khả năng gây đột biến đúng nghĩa.  Trước đội đầu bảng Quỷ đỏ cần một mũi khoan đúng nghĩa trên hàng công. 8 trận gần đây nhất Man City đều bị thủng lưới. Nhưng 2 trận gần đây họ cũng ghi được những 11 bàn. Với phong độ của Kevin De Bruyn (5 bàn/8 trận), không có gì đảm bảo mành lưới của De Gea sẽ nguyên vẹn.

Giai đoạn trước mùa giải 2000 - 2010 Rooney chính là ngòi nổ gây đột biến nguy hiểm nhất của United. Anh chính là nhân tố X, là linh hồn đích thực của Quỷ. Man City rất thấm thía điều đó và họ vẫn nhớ bàn thắng siêu phẩm của anh ở trận thua 1-2 ngày 12/2/2011. Rooney đã ghi 5 bàn trong 7 lần đối đầu với Man City. Nhưng lần cuối cùng thủ quân United xé mành lưới của Joe Hart vào ngày 22/9/2013. 

Sir Alex Ferguson trong suốt 26 năm cầm quân tại Old Trafford có thể thất bại trong một trận đấy nhưng hiếm khi ông thất bại trong cả một cuộc chiến. Một trong những nguyên nhân quan trọng là trong tay ông luôn có một cầu thủ lớn làm biểu tượng cho Man United. Rooney vẫn có thể ghi bàn trở lại trọng trận derby với City vào tối Chủ nhật. Nhưng rất khó để anh tiếp tục là linh hồn của Quỷ đỏ trong suốt mùa giải này và trong các mùa giải tiếp theo của nữa. Van Gaal và những ông chủ của Man United cần nghĩ đến điều này. Ngay từ bây giờ.

Cuộc chiến với Man City đêm Chủ Nhật là cuộc chiến giữa hai tên tuổi lớn của bóng đá Anh. Cả hai đều thiếu cầu thủ làm biểu tượng. Man United biểu tượng đang dần bị thất truyền. Man City thì chưa bao giờ có biểu tượng đúng nghĩa. Derby giữa họ, do vậy chỉ là derby của thành Manchester. Không phải Derby của nước Anh.