Nếu là VFF... 

1. Đã lâu lắm rồi, tôi không viết và nói về bóng đá. Tôi vẫn xem, đọc, nghe bóng đá, nhưng không hăm hở như trước. Phần vì tuổi tác, đã bắt đầu ngại thức khuya. Phần vì bóng đá hình như cũng đã khác. Là thể thao, bóng đá vốn khỏe khoắn. Là giải trí, bóng đá làm người ta vui vẻ. Ấy là chưa kể, bóng đá được xem là sứ giả kết nốt tạo nên tình hữu nghị. Nhưng bây giờ, bóng đá đem lại những thương tổn kinh hoàng. Bóng đá không chỉ là vố số thị phi, mà còn đầy rẫy những âm mưu. Hơn nữa, bóng đá trở thành nguồn gốc của vô vàn chia rẽ.

Một trong những chia rẽ như thế là câu chuyện về HLV đội tuyển Việt Nam, ông Miura, người Nhật, Kết cục là ông bị sa thải. Như tất cả các HLV người nước ngoài được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Vẫn là chia rẽ, và vì vậy có lẽ cũng chẳng nên quan tâm lắm. Câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Mỉua đã bị sa thải.

Ông bình tâm. Không than trách. Không đổ lỗi. Không đòi bồi thường. Ông dành thời gian để thăm thú phong cảnh, bè bạn, việc ông hẳn rất muốn làm từ lâu, nhưng chắc do quá bận bịu và lo lắng cho đội tuyển nên chưa có thời gian để làm. Tôi đọc những lời chia sẻ rất thắm thiết của số đông những học trò ông. Trên báo và trên mạng xuất hiện những bức ảnh mới của ông, nào là trải chiếu vỉa hè vui vẻ với bạn bè, nào là ngồi trên một chiếc ghế băng giản dị làm cốc bia tưới với Long Vũ và Đặng Gia Mẫn... Rồi ông xuất hiện trang trọng trong một bản tin, nhận huy chương vì sự nghiệp Văn hóa- Thể thao và- Du lịch của Việt Nam. Có lẽ chúng ta sẽ nhớ nhiều đến Miura, như một người bạn Nhật. Dù ông cuối cùng cũng bị sa thải như nhiều người, nhưng hình ảnh ông để lại thì khác mọi người.

Nếu là VFF...

2.  Ông Miura làm việc hai năm ở Việt Nam. Chắc chắn là ông có thành tích. Ông cũng để lại dấu ấn. Nhưng ông không thuyết phục được về mặt chuyên môn, do lối đá không phù hợp, do dùng người không hợp lý, do vận dụng chiến thuật chưa hiệu quả. Và nếu ông còn làm tiếp, các đội tuyển của chúng ta khó có khả năng đi xa. Giới chuyên môn bức xúc. Người hâm mộ phàn nàn. Ông ra đi là hợp lẽ.

Nhưng thử hỏi: ông Miura có lỗi gì? Ông chẳng có lỗi gì cả.

Chẳng nhẽ lỗi của ông là không nghe ý kiến của người khác? Một HLV trưởng của đội tuyển quốc gia phải là người có ý tưởng, chính kiến của riêng mình, và biết cách thực hiện những ý tưởng đó. Ông Miura có những ý tưởng như vậy, và đã hết lòng thực hiện những ý tưởng ấy. Trong quá trình đó, ông đã hoàn thành cách chỉ tiêu cua VFF đề ra, đã đem lại những tiến bộ cho bóng đá Việt Nam, chẳng hạn về thể lực và bồi dưỡng nhân tố trẻ.

Về mặt thái độ, Miura là người tận tâm và công bằng. Về mặt ứng xử, Miura là một con người văn hóa. Ông không cố tìm cho mình một tấm lá chắn hay một tấm khiên che, hoặc ở các quan chức hay trong giới truyền thông. Ông bình tâm, nhẫn nại với nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm và không né tránh. Ông không tìm cách lấy lòng bất cứ một ai. Đơn giản: ông làm công việc của mình. Một cách làm việc chuyên nghiệp, vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, theo cách hiểu của ông. Chúng ta bực bội khi đội tuyển thua, chúng ta giận dữ khi đội tuyển có lối đá không hấp dẫn, và chúng ta tức điên lên khi ông không dùng một số cầu thủ giống như chúng ta nghĩ. Nhưng làm sao được, một HLV đội tuyển phải có quyền đó.

Nếu là VFF...

Vậy nên, cái lỗi ở đây không nằm ờ HLV Miura, mà hoàn toàn nằm ở người đã ký hợp đồng thuê HLV Miura. VFF đã thuê một HLV không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Hơn thế nữa, ngày Miura dẫn quân lên đường đánh trận cuối cùng, VFF đã bỏ mặc ông một mình hứng chịu mọi búa rìu dư luận, không bảo vệ, không động viên. Thế mà Miura vẫn cố gắng đến phút cuối cùng, một mình nhẫn nại chịu đựng tất cả. Cho nên, đối với chúng ta, ông Miura vẫn cứ là một người bạn chân thành.

3.  Câu hỏi tiếp sau: thế thì vì sao VFF lại thuê ông Miura? Chắc là vì mối quan hệ chiến lược giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Nhật Bản. Cả hai bên cùng khẳng định mối quan hệ chiến lược này. Phía Nhật Bản đã gửi sang Việt Nam: a) Một cán bộ chuyên về điều hành giải vô địch. Ông này sau đó mất tích một cách lặng lẽ, b) Một HLV cho đội tuyển nữ, ông này sau đó tỏ ra không đủ năng lực và bị cắt hợp đồng, c) HLV Miura cho hai đội tuyển bóng đá nam, và Miura cũng bị sa thải.

Trong thế chiến lược như vậy, VFF cũng đã cử những đoàn cán bộ, HLV phụ trách các CLB thuộc V-League sang tham quan học tập mô hình Nhật Bản. Nhưng có lẽ sự học tập này cũng chưa thỏa mãn, nên vừa qua, các đoàn tương tự lại sang nghiên cứu học tập tại Hàn Quốc. Phải chăng đây cũng là một dấu hiệu cho thấy tính chiến lược đã được hô hào nay không còn vị trí như xưa nữa?

Nói về chiến lược, là bởi vì một trong những lý do ta ký hợp đồng với Miura vì ông được LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu. Hình như, do trong BCH LĐ khóa này quá thiếu các chuyên gia, các nhà chuyên môn, nên có vẻ như VFF đã dành sự quyết định có tính chuyện môn ấy cho các chuyên gia nước ngoài? Và cũng có vẻ như, cho dù có những thương hiệu lớn như Honda, thì LĐBĐ Nhật vẫn chưa làm đúng một công việc quan trọng ở tầm chiến lược?

Xin nói cho rõ: bóng đá Nhật là một mẫu mực để chúng ta học tập. Có một đối tác chiến lược như vậy là đều đáng mơ ước. Nhưng làm không tới nơi tới chốn thì có thể mang lại hậu quả cả trong trước mắt lẫn lâu dài.

Nghĩa là, sai lầm chọn HLV là một sai lầm có nguồn gốc từ một quyết định có nguồn gốc chiến lược, liên quan đến các cấu trúc chiến lược.

Nếu là VFF...

4.  Nay thì  Tết đã cận kề. Vào ngày Tết, chúng  ta hay nghĩ đến người thân, đến những câu chuyện tình cảm, đến những điều mong ước tốt đẹp. Trong bộn bề suy nghĩ ấy, tôi nghĩ đến ông HLV Miura, một người tôi chỉ thấy trên màn ảnh truyền hình, trong các trang báo. Và phải nói thật, người ta viết và nói về ông không mấy khi là tốt đẹp. Nhưng tôi tin chắc rằng, những người phê phán ông cũng không ai hiểu sai về tính lương thiện, lòng ngay thẳng muốn phục vụ của ông. Các đồng nghiệp chỉ phê phán ông về quan niệm và cách làm bóng đá mà thôi. Nếu đúng như vậy thì thật đáng mừng, Tết này chúng ta nghĩ về nhau như những người bạn, những người cùng chung sự lo lắng cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Riêng tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được tiếp ông trong ngôi nhà của mình, để được uống cùng ông một cốc rượu mừng năm mới, để bầy tỏ lòng kính trọng và biết ơn ông, để ông hiểu và yêu thêm đất nước và con người Việt Nam. Nhưng ước mơ ấy của tôi quá xa vời.

Chỉ còn hy vọng vào VFF sẽ làm tất cả để thay mặt chúng tôi.