Nhạc giao hưởng hay nhạc Rock Metal?

Một người mắt luôn sáng rực như thiêu đốt. Một người mắt lúc nào cũng đờ đẫn. Một người nhảy chồm chồm hoặc phi thân chạy như ma đuổi khi đội nhà ghi bàn. Một người vẫn ngồi đờ đẫn không làm gì hoặc lấy bút ghi chép. Một người cháy như núi lửa. Một người như tảng băng tủ lạnh.

Klopp là nghệ sỹ Rock hạng nặng. Van Gaal là thợ chơi nhạc giao hưởng. Klopp làm cho kẻ uống thuốc ngủ cũng không thể ngủ. Van Gaal có biệt tài dìu những kẻ từ phấn khích vào giấc ngủ mộng mị.

Liverpool tiếp đón Man United tối Chủ nhật. Nơi Nghệ sỹ Rock gặp thợ nhạc  ở sân Anfield của thành phố Liverpool, thành phố của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Và nghệ sỹ chơi đúng chất lửa nghệ sỹ. Còn thợ chơi đúng chất thợ của thợ. Một bên cuồn cuồn cuồn cuộn, nhanh nhanh và nhan hơn nữa. Một bên chịu đựng, đều đều và chịu đựng. Đúng phong cách, đúng bản ngã.

Nhưng cảm xúc mang lại lại khác nhau. Tất cả chỉ nhờ đúng một khoảnh khắc ở phút thứ 78 bởi tay thợ đang trên đường tìm lại chất lửa nghệ sỹ: Wayne Rooney. Một cú sút như dồn mọi bức xúc cả trận. Một cú voley như cú bật lò xo bị dồn nén bởi lịch sự thù hận hiếm có giữa Quỷ đỏ và The Kopp. Một cú sút mang âm hưởng Rock nặng từ dàn nhạc giao hưởng trầm buồn. Thật nghịch lý và trớ trêu. Chỉ thế thôi và Game over.

Nếu đó là bàn thắng của Liverpool chắc chắn mọi camera sẽ dồn vào Klopp để ghi hình núi lửa phun trào. Bản Rock của Rooney được thợ chơi nhạc cổ điển đón chào bằng khuôn mặt đờ đẫn quen thuộc và hành động ghi ghi chép chép quen thuộc. Nếu như đó là Sir Alex, bản Rock metal của Rooney sẽ được nối dài và thăng hoa trọn vẹn. Không chỉ với bàn thắng này, với trận đấu này, mả mãi mãi về sau sự trọn vẹn sẽ chẳng bao giờ xảy ra với Man United. Nếu ngồi đó vẫn là Van Gaal.

Nhưng mà thôi. Rock nặng hay giao hưởng đều đều tối qua chẳng quan trọng nữa. Man United lại thắng Liverpool, ngay tại Anfield. Fan Quỷ đỏ cứ vui đi đã. Chiến thắng dù xấu xí cũng rất cần thiết cho họ lúc này. Với đối thủ truyền kiếp này. Đội bóng của họ đã thua toàn diện trong 89 phút. Nhưng họ đã thắng chỉ trong một khoảnh khắc. Và họ đã thắng chung cuộc trong 90 phút. Với kẻ ăn mày dĩ vãng thế là đủ.