Những mảnh vỡ Ma… nches... terC… ity trên Emptyhad 

Nghe thấy điều đó, 4 tháng sau, những vị thần của sự phán xét đã cho City có đủ Silva và Aguero trong trận lượt về tại Etihad như muốn nói rằng “Nếu không khác được thì hãy ngậm mồm lại”.

Và giờ đây, sau một trận đấu mà Kun trở về nhà từ trong túi quần của Blind còn David chỉ cần có tuổi thơ đau khổ nữa là có thể trở thành siêu anh hùng với năng lực vô hình, quả nhiên mọi thứ đã khác, họ không còn hòa nữa, họ đã thua.

Vì đã chứng minh mình đúng, nên họ được mở miệng, đâu đó ngoài kia ai đó lại nói về sự thiếu vắng Kompany, sự thiếu vắng trị giá ba điểm. Một lý do, đấy là điều cần thiết nhất khi bạn thất bại. Thường thì là vì hoàn cảnh hơn là năng lực. “Đây là lần đầu của anh nên nó hơi nhanh”, đại loại vậy. Người ta làm tất cả để không thừa nhận mình yếu đuối.

Manchester City có thể không yếu đuối trong ngày hôm qua, nhưng vấn đề có lẽ là Van Gaal và United. Họ đã có sự thay đổi lớn trong cách chơi chủ yếu nằm ở phương thức triển khai bóng, thay vì hỏi “em có thích rau dền không?” hay “nhà em bán bao nhiêu một cái bánh mỳ?” thì chàng trai tiến đến và nhanh tay sờ vào vùng nhạy cảm nhất.

Cũng vậy, gác lại việc lên bóng với những đường zic zac theo phương ngang, United đẩy bóng theo trục dọc bằng cách nhanh nhất có thể, Carrick, Mata, Rashford, trong khi Schneiderlin làm nhiệm vụ dọn dẹp tạo khoảng trống. Điều đó khiến tốc độ tấn công của United cải thiện một cách đầy bất ngờ, cuối cùng chiếm lĩnh Halfspace và dứt điểm là nghề của Martial và cậu học sinh chuyên Hóa. Một trong những lần như thế, Chúa đã gửi Rashford vào cơn ác mộng của Man Xanh.

Những mảnh vỡ Ma… nches... terC… ity trên Emptyhad

Phần bên kia sân, hàng thủ của Quỷ có được sự tập trung cao độ cùng với cự ly đội hình được duy trì hợp lý. Trên tất cả đó là một tinh thần chiến đấu mà lâu rồi người ta mới lại thấy. Quần nhau mệt lả tả tơi hồi giữa tuần nhưng trong khi Liverpool ghi được 2 bàn rồi rung tay rơi mất cục xà bông trong nhà tắm, thì trên Etihad người ta vẫn thấy những bước chạy như chớp nhưng pha tắc bóng dũng mãnh của các cầu thủ trong màu Đỏ của Quỷ.

Trận đấu cứ thế trôi đi, dù trọng tài Oliver đã cứu vớt cuộc đời của Demichelis bằng cách biến mọi quy định về phạm lỗi vòng cấm trở thành chuyện phiếm của những cô nàng bảo vệ cây xanh, nhưng 1-0 vẫn là khoảng cách mênh mông như từ phòng khách tới giường, đến chơi thì được, nhưng muốn chơi… đến cùng thì không được. Bởi Man City tấn công không bài vở với những cú tạt không có thưởng, những pha dứt điểm không có phạt.

Vương vãi những mảnh vỡ Ma… nches... terC… ity trên Emptyhad, không phải vì họ bị nghiền nát bởi lực ép cực đại mà bởi vì không có được sự liên kết. Không có sự liên kết giữa các tuyến các cầu thủ, không có sự liên kết từ lịch sử nhiều hận thù với một trận derby, không có sự liên kết giữa trách nhiệm với nguy cơ văng ra ngoài Top 4. Họ rã rời niềm tin từ khi mà giới chủ đang trong một cuộc tình nhưng công khai đến với gã khác, gã râu quai nón không có tóc Pep Guardiola.

Những mảnh vỡ Ma… nches... terC… ity trên Emptyhad

Trong những mảnh vỡ đó, có mảnh vỡ của những kẻ kêu gào chữ ký của Mourinho khi Van Gaal còn tại vị, như cách Man City đối xử với Pellegrini, có mảnh vỡ của kẻ buông lời chỉ trích Tuylip Thép về những di sản mà ông có thể để lại. Lại có những mảnh mường tượng cho ta thấy thấp thoáng một chút Cole – Yorke trong hình hài Rashford – Martial, hay đường thẳng De Gea – Smalling – Morgan cho tương lai của United.

Sau tất cả, với những mảnh vỡ của quá khứ và hiện tại, những miếng ghép của tương lai, có thể như BLV Quang Huy đã nói “Đây là một trận đấu không có gì đặc biệt”, vì không có gì thay đổi, các cô gái vẫn xem hậu duệ mặt trời, các chàng trai vẫn xem hậu duệ mặt trăng, người Việt vẫn cưa bom bán sắt vụn, Manchester vẫn chỉ là màu đỏ.