Ở Manchester, không có nửa xanh nào cả

Đấy dĩ nhiên chỉ là một đoạn đối thoại vui, nhưng cũng phản ảnh phần nào sự thật về bản đồ bóng đá của thành phố đông bắc nước Anh.

Lấy bút dạ màu đỏ, tô lên những phần bản đồ mà ở đó người ta dành trọn trái tim cho Manchester United, làm tương tự với bút dạ xanh và người hâm mộ Manchester City, chúng ta sẽ có được bức tranh vẽ một rừng phong bạt ngàn với hồ nước bé tý và lọt thỏm.

Cũng như cồn cát so với sa mạc, sông Hồng so với biển Đông, không ai có thể gọi một hồ nước bé tý và lọt thỏm là một nửa của khu rừng ngập tràn sắc đỏ. "Nửa đỏ thành Man", "nửa xanh thành Man" chỉ là những cụm danh từ có nghĩa trong một thế giới mà toán học đã nằm gọn ở sọt rác.

Khi mà United trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với 20 chức vô địch, thì City chỉ mới đạt đến con số 4. Khi mà United đã trở thành thương hiệu thể thao giá trị nhất thế giới với những bản hợp đồng khai thác hình ảnh lớn, thu về hàng trăm triệu Bảng thì City mới ngấp nghé thoát lỗ sau những khoản đầu tư ồ ạt từ Dubai.

Thập niên 50, 60 United mang tham vọng vươn ra biển lớn với chức vô địch C1 đầu tiên cho nước Anh. Và từ sau năm 1992 đến nay, United đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh, thời điểm đó có lẽ chỉ mỗi Otamendi là người ngoại quốc duy nhất yêu City từ bé.

So với Manchester United, Manchester City nên được gọi là "một góc", "một nhón", là cái núm trên chúm cái bầu. Tính từ "khốc liệt" dùng để miêu tả về trận derby Manchester, đại khái cũng giống như Jessica Alba và cô hàng xóm của nàng, một người là minh tinh nổi tiếng khắp thế giới, một người chỉ quẩn quanh trong khu phố của mình, nhưng là hàng xóm mà nói vẫn luôn có một sự cạnh tranh vì bản năng bảo vệ và phân định lãnh thổ một cách tự nhiên.

City có thể là gã láng giềng lắm chuyện, làm khó dễ United trong đời thường, trong những trận đối đầu, nhưng City tuyệt đối chưa bao giờ là kẻ thách thức đối với đại nghiệp của United. Một kẻ thách thức đúng nghĩa luôn tìm cách để vượt qua kẻ dẫn đầu, như cuộc đua của Coca và Pepsi, Diana và Kotex, Durex và Ok. Kẻ thách thức luôn chờ đợi những bước đi lùi, những phút sa cơ của đối thủ để chen chân lên trước.

Nhưng. 1958, United lao đao vì thảm họa Munich, City vẫn là City, bình thường. 1974, United bị đẩy xuống hạng dưới sau trận đấu của Denis Law để rồi khủng hoảng sâu một thời gian dài, suốt quãng đó, City vẫn là City, bình thường. Và 2013, Alex Ferguson giải nghệ, báo hiệu giai đoạn thoái trào của đế chế kiêu hùng của Quỷ Đỏ, nhưng không chỉ City mà cả nước Anh, không một ai đủ mạnh mẽ đứng ra tuyên bố quyền sở hữu ngai vàng, xây dựng triều đại của riêng mình.

Tầm vóc của United đang có, không hề là thành quả hiển nhiên của nỗ lực xây dựng không mệt mỏi như cách người ta phá núi, cứ miệt mài rồi sẽ xong, mà đó là nhờ sự cộng hưởng kỳ diệu của nhiều yếu tố, niềm kiêu hãnh, những sự khai phá và cả may mắn. Rất nhiều người có làn da trắn ngần, nhưng tại sao mỗi Ngọc Trinh là nổi tiếng? Đơn giản vì sự cộng hưởng. Thành công vượt bậc luôn cần sự cộng hưởng. Mà sự cộng hưởng, chúng ta đều biết, rất hiếm hoi.

Vì vậy, nếu tương lai Manchester City không xác định đúng vị trí của mình so với United, không sẵn sàng với những tham vọng và hoạch định trở thành kẻ thách thức thì Manchester mãi mãi sẽ không có nửa xanh. Những cuộc đối đầu của họ với Quỷ Đỏ mãi mãi chỉ là sự phân định và bảo vệ lãnh thổ một cách tự nhiên mà không là một Derby đúng nghĩa, Derby của tầm vóc, chiều dài, chiều sâu và chiều sộng.

Còn hiện tại, trong mắt thế giới Manchester chỉ có hai đội bóng, United và đội trẻ của United.