Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng & câu nói của ông Chủ tịch…
HLV Phan Thanh Hùng từng được VFF trải thảm đỏ rước lên tuyển nhưng vẫn thân bại danh liệt ra về. Hữu Thắng thì sao???

Năm 2012, khi HLV Phan Thanh Hùng được “bưng” lên tuyển, ông là sự lựa chọn hàng đầu và duy nhất của VFF. Đó là thời điểm VFF sa thải Falko Goetz trong kỳ nghỉ Giáng sinh, và suốt 9 tháng sau, họ vẫn chưa thể tìm ra thuyền trưởng cho ĐTVN.

Ông Hùng khi ấy đang ở trên đỉnh vinh quang của nghiệp cầm quân. Chiến tích đầy mình (vô địch V-League">V-League 2010, đoạt cúp QG 2010, hạng Nhì V-League 2011), ông mang theo hành trang đó lên tuyển giống như sự thừa nhận (và ngộ nhận) rằng có thể đã đến lúc bóng đá Việt không còn phải trông chờ thầy ngoại.

Nhưng, như chiến lược gia họ Phan thừa nhận, đó là quyết định… dại dột và sai lầm nhất trong đời. Là một người xuề xoà, giản tiện (bằng chứng là hơn 5 năm cầm quân ở HN T&T vẫn… chưa ký hợp đồng chính thức với đội bóng này mà chỉ mang danh nghĩa biệt phái từ Đà Nẵng), ông Hùng không thể ngờ mối quan hệ với các ông chủ VFF lại nghiệt ngã và đớn đau đến thế.

Ở HN T&T, ông Hùng quyền bính ngất trời, và thậm chí ông chẳng cần dùng đến thứ “trợ lực” ấy cũng làm tốt và nhàn nhã mọi việc chuyên môn. Nhưng lên tuyển là một môi trường quá khác. Ông phải tìm cách để… thích nghi với dàn cầu thủ toàn sao, với chính ê kíp trợ lý của mình và đặc biệt là với những chỉ thị từ VFF.

AFF Cup 2012 là một giải đấu thảm hoạ của ĐTVN, một tập thể không gắn kết và không sức sống. Cầu thủ kiệt sức, cạn động lực, cộng thêm một vài con tính sai lệch điểm rơi, và thế là ông Hùng bị đưa lên “đoạn đầu đài”.

Người ta nói một cách đơn giản thế này: lãnh đạo thì không thể từ chức được, cầu thủ thì không thể thay hết được, chỉ có HLV là… trảm được. Nhà cầm quân họ Phan, vì thế buộc phải hát bài “Giã từ” cay đắng một mình, và trong ngày ông tuyên bố từ chức, lãnh đạo đã ép ông phải viết một tờ “sớ” dài dằng dặc nhận hết lỗi chuyên môn.

Tờ “sớ” đấy mới là cái đau nhất của ông Hùng, chứ không phải chuyện mất chức, mất uy.

Phan Thanh Hùng là người được VFF mời trọng thị mà còn được “biệt đãi” như vậy, chẳng trách HLV Hoàng Văn Phúc sau này bị Liên đoàn “quay” như chong chóng mà cũng chỉ biết cười rất nhạt.

Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng & câu nói của ông Chủ tịch…
HLV Hoàng Văn Phúc là điển hình cho cách ứng xử thiếu nhân văn của VFF với các ông thầy nội

Ông Phúc xét về danh tín thì chưa đọ được với ông Hùng, nhưng nếu không vì nể nang và cống hiến mà về với Liên đoàn thì ông cũng khối việc để làm. VFF ngược lại, chỉ coi ông Phúc giống như người làm thuê theo mùa vụ, lấp chỗ trống lúc chưa tìm ra thầy ngoại.

Sau này, ông Phúc nhiều lúc cám cảnh mà tự trào: “Chẳng có HLV nào mà hôm trước người ta hạ xuống, hôm sau người ta lại dựng lên”. Đấy là chuyện xảy ra ở BTV Cup, lãnh đạo vì… ngứa mắt khi U23 VN thua trận đã quyết định cách chức ông Phúc, nhưng sau đó cầu thủ phản đối dữ quá nên ông thầy họ Hoàng lại được phục chức.

Rốt cuộc là sau 1 năm gắn bó với VFF, ông Hoàng Văn Phúc có 1 lần bị cách chức, 2 lần buộc phải xin từ chức. 1 năm ấy, ông già sọm đi và tủi nhục thì có lẽ cả đời cầm quân trước đó cộng vào cũng chưa bằng.

Kể ra những câu chuyện ấy để thấy rằng Hữu Thắng đã dũng cảm thế nào khi chấp nhận ngồi ghế nóng của Liên đoàn. Chiếc ghế mà chưa ngồi lên, ông Thắng đã bị đe: nếu không vô địch SEA Games 2017 thì từ chức hết.

Nói một cách công bằng, Hữu Thắng không phải lựa chọn số 1 của VFF. Người được ưu ái nhất là Lê Huỳnh Đức. Phương án Hữu Thắng chỉ được “nối” lại khi Huỳnh Đức không mảy may quan tâm đến việc lên tuyển.

Với tư thế đó, chuyện Hữu Thắng phải đi tìm luật sư để tự lo cho chính mình không có gì ngạc nhiên. Cẩn trọng không thừa, khi VFF lâu nay vẫn có thói quen hành xử khi vui thì vỗ tay vào, mất vui thì họp, rồi ta chào nhau luôn!

Đến thời điểm này, về cơ bản, mọi điều khoản giữa Hữu Thắng với VFF đã được thống nhất, và Tổng cục TDTT cũng đã phê duyệt phương án chọn ông thầy xứ Nghệ làm HLV trưởng ĐTVN.

Hợp đồng chính thức chỉ còn chờ ngày đẹp để ký. Nhưng mối duyên thầy nội ấy có đẹp không và đẹp được bao lâu, cái đó chưa ai biết được. Nhất là khi ông Chủ tịch họ Lê với câu nói “đi vào lòng người” hôm nào, dù đã có ý xin nghỉ vì lý do sức khoẻ nhưng trên danh nghĩa vẫn đang tại vị.