Không phải đến tận bây giờ, khi thua Thái Lan tới 0-3 trên sân Mỹ Đình trong một trận đấu chúng ta yếu về mọi mặt thì những người làm bóng đá mới băn khoăn tìm hướng đi cho ĐTQG. Rõ ràng là suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn cứ đi tìm đường lối, giải pháp cho bóng đá Việt Nam. Nhưng ngần ấy năm, chúng ta vẫn cứ loay hoay dậm chân tại chỗ.

Vì sao chúng ta đi tìm suốt mà không thấy đường? Theo tôi là vì chúng ta đi tìm cách xây Nóc chứ không phải đi tìm hướng xây Móng. Mọi thất bại của đội tuyển về trách nhiệm chúng ta cứ xoay quanh HLV rồi cầu thủ. Nhưng HLV hay cầu thủ không thể hiện hết tính phổ quát của cả một nền bóng đá. Miura chỉ chịu trách nhiệm cho một trận đấu cụ thể, cho một chiến thuật cụ thể trong trận đấu ấy thôi. Còn chúng ta thua Thái Lan là sự tụt hậu của cả một nền bóng đá chứ không riêng gì trận đấu ấy.

Thay đổi bóng đá Việt Nam thì ai làm và làm như thế nào?

Không thay đổi thì nên làm quen với những hình ảnh như thế này

Để thay đổi tư duy làm bóng đá thì cần phải làm rõ lại bộ máy đang vận hành việc thay đổi ấy. Trong chiến lược phát triển bóng đá VN hiện tại, theo tôi cần có cấp chỉ đạo cao hơn cấp Bộ. Sự trì trệ, cấu tạo của BCH bóng đá VN rất bất cập. Rất nhiều người không có chuyên môn bóng đá lại đang điều hành bóng đá. VFF là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Nhưng tính nghề nghiệp lại không cao. 4 vị đứng đầu VFF đều không có chuyên môn sâu. Nên việc chỉ đạo không sát sao, không chính xác khiến đường đi có chệch hướng cũng là điều dễ hiểu. Có những bất cập không nói ra thì ai cũng biết. Ví như ông Trần Quốc Tuấn một lúc nắm giữ tới 15 chức. Ngồi tới 15 cái ghế như thế thì làm sao mà làm tốt hết được. Công việc dàn trải thì đương nhiên chất lượng công việc sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn vào thì người ta cũng biết ông nắm giữ 15 cái ghế ấy có vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam hay không?

Chúng ta cứ nói ra rả về vấn đề Đào tạo, chuyện HLV, hội đồng HLV. Nhưng tất cả đó chỉ là vấn đề kĩ thuật thôi. Phải hỏi bộ máy vận hành những hội đồng ấy, những công việc ấy có thực sự đang làm chuyên nghiệp hay không. V-League có mỗi HAGL là kiếm tiền từ bóng đá là chuyên nghiệp thực sự. Thế thì phần còn lại của V-League có chuyên nghiệp hay không. Chính vì cái nhập nhằng ấy nên không hiểu bóng đá VN đi theo trường phái nào là đúng rồi.

Chúng ta vẫn tự thấy mình là người khổng lồ chân đất sét. Hàng ngày vẫn nói về một nền bóng đá xây nhà từ Nóc. Giờ chúng ta tổ chức một hội nghị “Diên hồng” để lấy ý kiến phát triển bóng đá Việt Nam. Điều tôi quan tâm hơn cả không phải là nội dung của những ý kiến đóng góp trong hội nghị ấy, càng không phải là những bản báo cáo chỉ ra những thiếu sót của một nền bóng đá mất định hướng, mà cái chính là ai sẽ thực hiện những thay đổi và có dám thay đổi thực sự không?

Có rất nhiều người quan tâm, tâm huyết thực sự tới bóng đá Việt Nam. Nên tôi đánh giá là nếu chúng ta thực sự thay đổi thì cũng có rất nhiều bàn tay sẵn sàng góp công góp sức. Phải tạm thời hy sinh, gạt chuyện thành tích qua một bên. Tôi tin rằng nếu cải tổ thực sự, thay đổi, nâng chất, có bài bản, kế hoạch và chiến lược lâu dài thì thành tích sẽ tự đến.