Thư gửi Mourinho: Quý ông không trốn trong áo bib hồng 

Sự viên mãn làm hỏng chiến binh, lợi danh làm hư lãnh đạo. Mourinho, trong lần tái ngộ Chelsea, đã có cả hai thứ độc dược chết người ấy bên mình. Phát biểu trong lễ ra mắt của nhiệm kỳ thứ hai tại sân Stamford Bridge, Mourinho đã gây ngỡ ngàng khi tự nhận là “Happy One”.

Hạnh phúc vì được trở lại chính đội bóng đã từng sa thải mình ư? Hạnh phúc vì vừa phải rời đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 và có thể cả thế kỷ 21 là Real Madrid để ngồi lên chiếc ghế chỉ đạo liên tục thay đổi chủ nhân của đội bóng không có gốc như Chelsea ư? Mourinho đã học ở đâu tính hài hước ấy nhỉ?

Quả thực là Mourinho đã tự giết mình bởi sự thỏa mãn và nhu nhược. Để trở thành một “Special One”, một kẻ chỉ nổi tiếng sau mỗi Đức Chúa Trời, Mourinho đã móc mắt đối thủ, đã chửi rủa trọng tài, đã mạt sát đối thủ, đã đe nẹt học trò, đã tấn công cả đám quan to mặc áo vest.

Thư gửi Mourinho: Quý ông không trốn trong áo bib hồng

Còn để trở thành người hạnh phúc thì dễ quá. Cứ để cho đệ tử (Diego Costa) ném chiếc áo bib màu hồng vào đầu mình rồi quay lại cười ẽo ượt một cái là xong. Nhưng đấy là Mourinho lầm tưởng thế.

Giờ thì nhà chiến lược đến từ một vùng biển thơ mộng của Bồ Đào Nha đã hiểu rằng London phù hoa đang có quá thừa những kẻ nhờ nhờ, nhạt nhạt. Sông Thames yên ả cần một nhân tố góc cạnh để khiến nó phải cuộn sóng từng ngày. Chelsea cần một chiến lược gia giúp duy trì sự ổn định ở mức cao, chứ không phải tuần này qua tuần khác kiên cường bám trụ ở sát đáy BXH Premier League.

Và các ngôi sao triệu phú của The Blues cần một ông thầy khiến họ cảm thấy nể phục, tin tưởng, e sợ. Chứ những John Terry hay Cesc Fabregas không cần một quý ông đầu hai thứ tóc lại đôi co, sỉ vả một nữ bác sĩ chân yếu tay mềm.

Một người hạnh phúc thì không thể quản quân. Và một người làm thuê dám nói với ông chủ rằng “Trả tiền (40 triệu bảng bồi thường hợp đồng) thì tôi sẽ đi” sẽ không thể tồn tại lâu được.

Mourinho đã dại dột hết mức khi hỗn láo với người cần phải tỏ ra ngoan ngoãn, trong khi lại quá hiền lành với những người cần phải xử lý mạnh tay.   

Thư gửi Mourinho: Quý ông không trốn trong áo bib hồng

Ngoại hạng Anh không cần Mourinho nữa. La Liga hay Serie A có lẽ cũng quá ngán ngẩm với cái tính cách không được xác định một cách rõ ràng của Mourinho. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ còn Bundesliga và Ligue 1. Thu hẹp lại thì là Bayern và PSG.

Với thói quen không gắn bó với đội bóng nào quá 3 năm, Mourinho xem chừng sẽ được về hưu non khi chưa đến 60.

Như thế thì thật quá đáng tiếc cho một người từng đem đến bao điều thú vị. Và cũng là một mất mát quá lớn cho thế giới túc cầu.