Bóng đá thế giới chứng kiến quá nhiều những trường hợp gọi nôm na là "đôi bạn cùng tiến". Ở cấp ĐTQG, ngoài cặp Việt Nam - Thái Lan vang danh ở khu vực Đông Nam Á, còn có Brazil - Argentina ở Nam Mỹ, Đức - Hà Lan ở châu Âu hay Nhật Bản - Hàn Quốc ở Đông Á.

Nếu vẫn còn nghi ngờ tính chất sống còn của sự kình địch, hãy nhìn sang Bắc Mỹ, nơi ĐT Mỹ được chăm bẵm các kiểu mà vẫn không lớn được khi hàng xóm Canada không quan tâm tới bóng đá mà chỉ khoái khúc côn cầu với trượt băng.

Tại châu Đại Dương, Australia hóa điên vì New Zealand từ chối trở thành đối trọng. Cực chẳng đã, đàn chuột túi đành vượt biển sang châu Á giao lưu.

Ở cấp CLB, Celtic hoàn toàn sa sút kể từ ngày Rangers bị đánh xuống hạng Tư. Boca Juniors cũng chới với trong giai đoạn kẻ thù không đội trời chung River Plate thi đấu tậm tịt.

Và hãy thử hỏi, liệu Real Madrid có trở thành CLB vĩ đại nhất hành tinh nếu không có Barcelona ngày ngày dí dao vào cổ?

Thế thì, sau trận đấu vượt trội về mọi phương diện trên sân Mỹ Đình, Thái Lan chắc chắn buồn nhiều hơn vui.

Đổ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt vẫn không bắt kịp trình độ đối phương, bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ tự ái sau thất bại 0-3 vừa rồi và không thèm ganh đua với người Thái nữa.

Không riêng Việt Nam, ngay cả các thành viên còn lại của khu vực như Indonesia, Malaysia hay Lào có thể cũng dỗi, chuyển sang đá cầu. Lúc ấy, Thái Lan cứ tha hồ cô đơn.

Thương Thái, thắng thế thì thà thua

Thái Lan phen này tha hồ mất khách

Cô đơn chưa phải điều tồi tệ duy nhất dành cho Thái Lan. Việc đàn áp quá dễ các làng cầu lân cận sẽ khiến Thái Lan trở nên ảo tưởng và sa vào vết xe đổ của chính đối tượng mà thầy trò Kiatisuk vừa đánh bại.

Việt Nam vào trận với tưởng ăn được Thái nên thua to. Nếu Thái nghĩ ăn được Iraq, cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn nữa.

Ngày trước, nhờ lòng hảo tâm của Việt Nam, các tài năng của bóng đá Thái Lan như Thonglao, Dusit và bản thân Kiatisuk  mới được sang giải đấu khốc liệt nhất hành tinh là V-League để nâng cao độ cứng của chân cẳng. Giờ thì thôi nhé, V-League chẳng dại nuôi ong tay áo nữa.

Ngược lại, trong trường hợp V-League không còn là miền đất hứa, những chiếc "rìu vàng" quyết định phi sang làng cầu láng giềng kiếm ăn, Thai-League sớm muộn cũng nát như tương.

Cuối cùng, là một vấn đề ngoài bóng đá nhưng không kém phần hệ trọng. Ai cũng biết, Thái Lan sống chủ yếu nhờ ngành du lịch và Việt Nam chính là nguồn khách hàng tiềm năng nhất.

Còn nhớ hồi cả thế giới hoảng loạn đóng cửa trùm mền vì dịch SARS, chỉ còn duy nhất người Việt vẫn liều mình như chẳng có và qua Thái Lan rải tiền ăn chơi.

Không có nghĩa cử anh hùng ấy, Thái Lan làm sao có ngày hùng dũng tiến sang Mỹ Đình để ép đội bóng của HLV Miura phải "nhường" cho 3 trái.

Đã thế đám Kiatisuk lại không biết nghĩ, sau mỗi bàn thắng cứ ăn mừng như... thật. Thấy mà thương.