Tiễn Miura, liệu VFF đã nhận ra một sự thật to hơn núi Phú Sĩ? 

Giống như vòng quay của những chiếc bánh xe mang nhãn hiệu Toyota, bóng đá Nhật Bản đang lan tỏa khắp thế giới. Tại Premier League, đội bóng hiện dẫn đầu BXH là Leicester đang có trong hàng ngũ một tiền đạo người Nhật: Okazaki. Tại Serie A, cả hai CLB giàu truyền thống của thành phố Milan cũng đều đang sở hữu những tài năng xuất thân từ J-League: AC Milan có Honda và Inter có Nagatomo.

Đấy là ở khía cạnh cá nhân, còn trên bình diện tập thể thì các CLB Nhật Bản đã 5 lần đăng quang tại AFC Champions League, chỉ đứng sau mỗi Hàn Quốc. Tại giải U23 châu Á 2016 mà đoàn quân của HLV Miura phải về nước ngay sau vòng bảng với 0 điểm, đội U23 Nhật Bản đã lọt vào trận chung kết.

Ở cấp độ ĐTQG, các chiến binh Samurai đã một lần đoạt ngôi Á quân Confed Cup, 5 lần giành chức VĐ châu Á, 5 lần liên tiếp được dự VCK World Cup với 2 lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2002 và 2010.

Quá nhiều những điểm sáng chói lọi phát ra từ bóng đá Nhật Bản. Chỉ có một thắc mắc nhỏ: Các HLV người Nhật Bản đã đóng góp gì trong thành công chung ấy?

Nếu chỉ tính trong phạm vi nước Nhật, sự hiện diện của các chiến lược gia người Nhật là khá đậm nét. CLB Sanfrecce Hiroshima đã đoạt chức VĐ J-League 2015 với một HLV bản địa là ông Hajime Moriyasu. Ngoài ra, trong danh sách các HLV xuất sắc nhất do AFC (LĐBĐ châu Á) bình chọn từ 2011 đến nay, năm nào cũng có ít nhất một người mang quốc tịch Nhật Bản.

Nhưng đừng vội vỗ tay, tất cả các HLV người Nhật được AFC vinh danh trong vòng 5 năm trở lại đây đều làm việc với… các đội bóng nữ. Đó là Norio Sasaki, HLV trưởng ĐT nữ Nhật Bản. Đó là Takako Tezuka, HLV trưởng đội nữ Gamba Osaka. Và đó là Asako Takemoto, người đã dẫn dắt đội nữ U16, U17 và bây giờ là đội nữ U20 Nhật Bản.

Tiễn Miura, liệu VFF đã nhận ra một sự thật to hơn núi Phú Sĩ?

Với bóng đá nam, cụ thể là ở cấp độ ĐTQG, lực lượng HLV quốc tịch Nhật Bản hầu như không có tiếng nói gì. Từ 2010 đến nay, ĐT Nhật Bản toàn được dẫn dắt bởi các chiến lược gia ngoại nhập: Alberto Zaccheroni, Javier Aguirre và hiện là Vahid Halilhodzic. Tại sao? Lý do đơn giản là chính bản thân người Nhật cũng không còn niềm tin vào khả năng của các HLV có cùng dòng máu.

Trong khi các cầu thủ Nhật Bản đá bóng ngày càng giỏi, thật khó giải thích khi các HLV Nhật Bản mãi vẫn chưa chứng tỏ được trình độ huấn luyện. Phải chăng là do ở Nhật, bóng đá vẫn chịu xếp sau bóng chày về mức độ yêu thích nên những bộ óc lỗi lạc nhất đều chạy sang môn chơi được lựa chọn bởi 48,4% số người tập luyện thể thao tại xứ mặt trời mọc? Hay là vì tính cách quá cẩn trọng, nguyên tắc và bảo thủ - những yếu tố được nhìn thấy rất rõ ở trường hợp của Miura - nên các HLV bóng đá Nhật Bản không thể tạo ra được sự bứt phá trong công việc?

Mà chẳng riêng người Nhật, các dân tộc khác cũng chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng với khả năng của những chiến lược gia đồng hương với ông Miura. Tìm kiếm một HLV người Nhật dẫn dắt một đội bóng nước ngoài luôn rất khó, kể cả là tra Google.

Tiễn Miura, liệu VFF đã nhận ra một sự thật to hơn núi Phú Sĩ?

Vậy mà Việt Nam, thông qua khả năng nhận biết của VFF, đã đặt trọn niềm tin vào một HLV đến từ Nhật Bản. Tệ hơn nữa là HLV ấy đã bị sa thải hoặc bị ép phải từ chức chỉ trong vòng tối đa là 2 năm ở tất cả các đội bóng mà ông ta từng dẫn dắt trước đó gồm Omiya Aldija, Sapporo Consadore, Vissel Kobe và Venforet Kofu.

Buồn cho Miura thì ít, buồn cho bóng đá Việt Nam thật nhiều.