Tôi đã ngừng yêu United như thế nào? 

Thông thường, bất cứ ai làm hay không làm bất cứ điều gì đều có một lý do, có người gội đầu không phải vì gàu mà bởi móng tay của họ bị bẩn. Và thông thường, lý do để làm một việc cũng là lý do để ngừng làm việc đó, yêu một cô gái vì cô có nốt ruồi duyên ở mông, một ngày đẹp trời phát hiện ra đó chỉ là cái nhọt, cô gái không còn là mẫu người lý tưởng nữa.

Manchester United bây giờ, khác xa với những gì tôi đã từng khắc ghi vào tâm trí. Không còn những pha treo bóng từ hai biên như tuyết rơi lãng đãng đầu đông, không còn những đợt phản công như lá khô gió cuốn. Không còn lối chơi ban bật như mưa đan chiều tháng Sáu, và còn đâu những cú búa bóng thần sầu ngoài vòng cấm. Hết rồi bàn thắng phút bù giờ, những màn ăn mừng rực lửa đủ thiêu đốt cả Amazon.

Dàn cầu thủ mới, huấn luyện viên mới và một lối chơi mới. Tất cả đổi thay. United lấy đi những phút giây lắng đọng đầy rạo rực sau trận đấu, thay vào đó họ đưa người hâm mộ đi về thuở xa xăm, nơi có gió thu thoảng mát và tiếng ầu ơ êm mượt. Buồn ngủ. Những giấc mơ bị kìm nén ở nhà hát, điệp khúc "Khi cô đơn Phượng nhớ ai?!" vang lên.

Tôi đã ngừng yêu United như thế nào?

Buồn chán và bết bát. Ức chế và thất vọng. Người ta muốn cầu thủ này đến, cầu thủ kia đi, muốn đẩy gấp ông HLV ra đường. Còn tôi, chẳng bao giờ làm điều đó và tôi quyết định từ bỏ. Hứa, thề, đảm bảo. Nhất quyết, chắc chắn. Từ giờ phút đó, ngay sau khi mà United nhận lời quảng cáo cho một nhãn hiệu trà xanh đóng chai, tôi không còn yêu họ nữa.

Ngày đầu tiên, tôi tránh né tất cả các trang mạng liên quan đến bóng đá, các fanpage liên quan đến Quỷ Đỏ và hội nhóm của Những Người Siêu Đẳng. Chọn đọc Pet Up và Pet +, "con gái nhớ nhé, hãy yêu một người đàn ông cầm vòi xịt đứng bên cạnh khi bạn đi vệ sinh". Nhận ra đúng là tôi đã bỏ qua nhiều điều thú vị trên mạng khi quá chú tâm vào bóng đá.

Ngày thứ hai, tôi quyết định ra ngoài, chọn một quán nước đẹp, một chỗ ngồi đẹp, một góc nhìn đẹp, gọi một chai Number One, kết quả là đã đếm được 532 chiếc ô tô, 15 xe đạp, 2019 chiếc xe máy chạy qua và không có con ruồi nào cả. "Anh có thú vui thật tao nhã!", gã phục vụ tên Minh nhắc tôi nhớ mình đã đánh mất điều gì.

Tôi đã ngừng yêu United như thế nào?

Ngày thứ ba, tan tầm, rủ bạn đi xem phim, bạn tôi rất giỏi, phim chưa chiếu hết, nó đã kể hết cốt truyện : "Đoạn này chắc chắn thằng kia chở nhỏ về nhà, nó sẽ hỏi "nhà em có trà không, cho anh 1 ly?", con nhỏ tần ngần 1 lát rồi đồng ý, sau đó tắt điện, chuyển qua cảnh khác". Định nghĩa về hấp dẫn là chưa xem đã hiểu, tôi lạc hậu mất rồi.

Ngày thứ tư, hôm nay là thứ 7, cho phép mình ngủ nướng cho đến khi khét lẹt, sau đó ngủ tiếp. Ngủ cuối tuần là quyền mặc định của những kẻ cho rằng mình đã vất vã suốt những ngày qua. 12 giờ đêm thức giấc. Như một thói quen. Mở ti vi ...

Ngừng yêu một đội bóng rất dễ, tôi đã làm điều đó hàng chục lần rồi. Vì bạn biết đấy, với những gã trai buồn tẻ như tôi, thế giới thật nhạt nhẽo nên được xem đội bóng của mình thi đấu, dù có buồn chán đến đâu cũng vẫn là niềm vui gần như duy nhất.

Hơn cả, bạn cũng biết đấy, một định luật khác của "lý do": "Khi bạn đến với điều gì đó mà không vì một lý do nào cả, thì bạn chẳng có lý do nào để rời bỏ nó. Bạn sẽ mở lòng bao dung, để hàm chứa những đổi thay, những biến thiên, những phai nhạt và cả những tổn thương để làm nên hai từ mãi mãi". Tôi đã đến với bóng đá, với United và với Trinh theo cách đó.