Tôi nhớ Tạ Biên Cương
 
Anh phát hiện ra Phan Thanh Bình chính là Phan Thanh Bình, còn Văn Quyến thì không phải Công Vinh. Là người ̣̉đã kéo Quang Hải từ vì trí tiền đạo xuống đá như một nhà thơ. Là người chứng minh chân thuận của David Villa là... chân giữa.
 
Anh cùng lúc chứng kiến Séc đang tập trung đánh vào cái khe của Hy Lạp, trong khi các khán đài đã lấp hết chỗ kín. Là người quả quyết rằng nếu không có thủ môn thì Roben đã có thể ghi bàn. Là người nhìn thấy lưới bay vào bóng ngay khi bóng ói ra từ thủ môn. Xin lỗi quý vị, là lưới bay vào bóng.
 
Với Tạ Biên Cương, đôi khi chúng ta như được đưa đến một thế giới song song, nơi các quy luật về vật lý, toán học, logic học bị đảo lộn. Đó là nơi mà 1 cộng 3 không phải là 4, nơi mà Lewandowski là cái tên dễ nhớ, dễ gọi, nơi mà Adriano có con với con gái anh ta.
 
Không biết là do bị sốc trong thế giới đảo lộn đó, hay vì muốn chứng minh đấy là những điều ngu ngốc, mà nhiều người la ó, chê bai, và tẩy chay anh. Tôi thì không, không chỉ hâm mộ anh trên góc độ chuyên môn, tôi thực sự cảm mến con người anh. 
 
Có những lúc người ta ồn ào đến mức bất kỳ ai cũng có cảm giác rằng nếu cứ để gã họ Tạ bình luận chắc chả còn ai xem bóng đá trên VTV nữa. Nhưng Cương vẫn lên sóng, anh bình nhiên trước mọi gạch đá, giữ tâm nhiệt huyết với nghề, để từng ngày tiến bộ hơn. 
 
Đứng trước  một áp lực lớn như vậy, nhiều người đã từ bỏ, nhiều người thậm chí từ bỏ trước cả khi cho mình cơ hội đứng trước một áp lực lớn như vậy, họ từ bỏ trước những áp lực nhỏ hơn trước đó. Tạ Biên Cương là ngoại lệ, anh “nhơn nhơn” khiến kẻ khác phải rủa thầm “ông đang giỡn mặt với tôi đấy à?”.
 
Thế mà rồi người ta phải quen với giọng nói và khuôn mặt anh, quen với thế giới đảo ngược của anh, ngày nào đó không thấy Biên Cương, họ lại thấy “thiêu thiếu”, giống như phở bò không có ngò gai, hào nương phô mai không có mù tạt. Lạ cái là không thấy ai ca ngợi ý chí của anh, giống như họ làm với Ronaldo, mặc dù không hề có sự khác biệt.
 
Dù sao thì cuối cùng ai cũng nhận ra đôi lúc được bật cười với vài điều ngớ ngẩn trong khi xem bóng đá không phải là thứ gì quá ghê gớm, why so serious? Đôi khi nó lại liều thuốc tinh thần giúp bạn luôn tỉnh táo trong những trận cầu về đêm muộn, khi mà cả cà phê cũng đã đi ngủ.

Tôi nhớ Tạ Biên Cương
 
Tôi có lẽ là một trong số ít người luôn giữ thiện cảm với anh ngay từ đầu. Bóng đá Việt Nam từng có một thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Sỹ Hùng ... thì song hành, cũng có một thế hệ vàng Bình luận viên, gồm những Quang Huy, Quang Tùng, Long Vũ ... . Biên Cương là thế hệ tiếp theo, như cách Văn Quyến, Công Vinh kế lũy đàn anh. 
 
Ngày thế hệ vàng của bóng đá nước nhà rời sân cỏ, có lẽ cũng là ngày thế hệ vàng bình luận viên vơi dần đi nhiệt huyết của mình trong cabin. Sau cùng, điều duy nhất mà tôi nhớ về các anh chỉ còn đọng lại là : “Cơ Hội! Quốc Cường! Có vào không? Vào! Vaooooooooo ! Vào rồi thưa quý vị và các bạn, một bàn thắng tuyệt vời cho tuyển Việt Nam”. Đó chính là sự sôi động và xúc cảm theo từng pha bóng. 
 
Ai mà nhớ những thông tin các anh truyền tải, di sản của Bình Luận Viên trong trận đấu chỉ là cảm xúc mà thôi. Điều mà cho tới ngày hôm nay, liệu còn ai ngoài Tạ Biên Cương nắm giữ? Tôi đã hâm mộ Quang Huy và giờ đây tôi hâm mộ anh cũng chỉ một lẽ đó. 
 
Hơn 10 năm anh bước vào nghề, vẫn vẹn nguyên sự sôi nổi, vẫn đưa đến những cơn nổi da gà trong từng bàn thắng, từng pha lên bóng. Đó là gia vị tuyệt hảo trong một bữa tiệc túc cầu. 
 
Vì thế, hãy để cho anh được bùng cháy, và chúng tôi cảm nhận được hơi nóng. Hôm nay, hãy để cho anh được lên sóng, dù cho Peter Crouch có thể bị việt vị do nhảy quá cao hay Hữu Dũng thỉnh thoảng lại Vô Mưu, bởi cảm xúc là thứ không thể bị đảo lộn.