Tôi thấy có lý do để lo cho MU 

Van Gaal luôn đề cao đến việc kiểm soát bóng. Tôi không nói đó là quan điểm sai lầm. Barca và ĐT Tây Ban Nha của những năm vừa qua đã vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại vật chính bằng những màn “đá ma” có thể nói là kinh điển.

Nhưng có một vấn đề ở đây: MU không phải Barca hay ĐT Tây Ban Nha.

Cựu trợ lý HLV MU - Rene Meulensteen có thể vừa gọi tiền vệ trẻ Jesse Lingard là Andres Iniesta của nước Anh, tuy nhiên ai cũng thấy đó là nhận xét mang tính động viên nhiều hơn là thực tế. Bởi những cầu thủ như Iniesta hay Xavi là những thứ của hiếm mà cả trăm năm mới xuất hiện một lần tại Tây Ban Nha. Còn tại Anh, chúng ta thường chỉ quen với sự ra đời của những cầu thủ kiểu James Milner.

Tất cả bắt nguồn từ cách thức đào tạo. Tại Tây Ban Nha, các cầu thủ nhí được dạy rằng mất bóng là tội lỗi lớn nhất. Còn tại Anh, đám trẻ luôn bị phạt hít đất nếu cầm bóng quá lâu.

Bóng đá của thời kỳ “hậu Bosman” chứng kiến làn sóng ngoại tràn ngập tại các giải VĐQG trên thế giới. Mặc dù vậy, không khó nhận thấy là các cầu thủ nước ngoài khi gia nhập giải Premier League đều chạy nhiều hơn hẳn so với chính các cầu thủ ấy khi đến với La Liga hay Serie A.

Tôi thấy có lý do để lo cho MU

Thế nên khi Van Gaal yêu cầu các cầu thủ MU phải cầm nhiều bóng, chuyền bóng qua lại thật nhiều ở khu vực giữa sân, tôi không ngạc nhiên là họ thường xuyên cảm thấy lúng túng. Truyền thống là thứ không dễ thay đổi, trong cả trăm năm chứ đừng nói là chỉ một mùa.  

Trở lại với loạt trận cuối tuần qua tại giải Ngoại hạng Anh, những chiến thắng ấn tượng nhất đều thuộc về những đội bóng không cầm nhiều bóng. Để đè bẹp Man City 4-1 ngay trên sân khách, Liverpool cần bao nhiêu thời gian kiểm soát bóng? Chỉ 38%. Để quật ngã Arsenal mạnh hơn hẳn với tỷ số 2-1, West Brom đã làm gì? Họ nhường đối thủ kiểm soát bóng với thời lượng lên tới 72%.

Ngay cả trong trận đấu mà Tottenham đánh bại West Ham ở mọi khía cạnh, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ sân White Hart Lane cũng chỉ là 55%. Ngạc nhiên chưa?

Với các CĐV MU và thậm chí cả Van Gaal, chuyện đó chẳng có gì là ngạc nhiên. MU đã trải qua không ít trận đấu theo kiểu “được bóng, mất điểm” trong mùa giải này, mà thất bại trước PSV ở lượt đi là ví dụ điển hình.

Tôi thấy có lý do để lo cho MU

Trận đấu tại Eindhoven hồi tháng 9, MU là đội dẫn trước nhờ công Memphis Depay và cầm bóng tổng cộng 67%. Để rồi sau tiếng còi mãn cuộc, tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về PSV.

Hành quân tới Old Trafford, bất chấp những ý kiến cho rằng đội bóng Hà Lan sẽ chủ động cầm bóng tấn công vì đang kém điểm so với MU, tôi tin rằng PSV sẵn sàng tái triển khai chiến thuật lùi sâu, thủ chặt. PSV không cần phải mạo hiểm, vì một kết quả hòa cũng chưa dập tắt hoàn toàn hy vọng của họ.

Theo ước đoán của tôi, chính MU mới là đội bóng sẽ tỏ ra nôn nóng hơn. Một phần vì họ được đá trên sân nhà, một phần vì sự thúc giục của các CĐV, một phần vì muốn trả thù cho cái chân gãy của Luke Shaw, một phần vì 3 điểm sẽ giúp đoàn quân dưới quyền Van Gaal giành vé vào vòng đấu knock-out sớm 1 lượt trận.