Tiền đạo sinh ra là để chọc thủng lưới đối phương, quan điểm ấy không sai trong phần lớn các trường hợp. Filippo Inzaghi, Ruud van Nistelrooy, Michael Owen hay Jurgen Klinsmann… được nhớ đến trong vai trò cây săn bàn, chứ không được đánh giá cao về mặt kỹ thuật cá nhân cũng như sự đóng góp vào lối chơi của đội bóng mà họ khoác áo. 
 
Ngược lại, thế giới bóng đá cũng chứng kiến không ít các tiền đạo sinh ra để giúp đồng đội lập công. Đừng quên những gì Niall Quinn đã làm cho ĐT Ireland và đặc biệt là tầm ảnh hưởng của Emile Heskey đối với Liverpool ở mùa giải 2000/01.
 
Trong sự nghiệp thi đấu tại Premier League, Heskey cần tới gần 5 trận mới ghi được 1 bàn. Con số chính xác là 516 trận và 111 bàn thắng. Những thống kê không lấy gì làm tự hào. 
 
Tuy nhiên, Heskey chính là nhân tố quan trọng nhất trong mọi sơ đồ, chiến thuật của HLV Gerard Houllier ở mùa bóng lịch sử vừa nêu. Nếu không có gã khổng lồ “chân gỗ” Heskey làm tường, tỳ đè và gây sức ép cực kỳ khủng khiếp lên hàng thủ đối phương, Liverpool đã chẳng thể đoạt cú ăn 5 và chân sút đá cặp Owen chắc chắn không thể giành giải thưởng Quả bóng vàng.
 
Quay về với câu chuyện của Rooney. Tiền đạo xuất thân từ lò Everton đã không thể ghi bàn trong 6 lần trở lại sân Goodison Park gần nhất. Lần cuối cùng Rooney nổ súng khi cùng MU đi du đấu tại Premier League cũng là rất lâu rồi, cách đây tận 11 tháng. 

Tôi thích Rooney… không ghi bàn
 
Đó là lý do khiến Van Gaal cảm thấy không hài lòng với cầu thủ mà đích thân nhà chiến lược này phong làm đội trưởng.

Còn tôi thì không hài lòng với việc Van Gaal đòi Rooney phải ghi bàn thắng ở chính sân bóng mà chắc chắn tiền đạo sắp kỷ niệm sinh nhật thứ 30 này “sợ” ghi bàn nhất. Chẳng ai muốn làm đau cái nôi của mình.
 
Ngoài ra, tôi thấy việc ép Rooney phải tự chân đưa bóng vào lưới đối phương thực sự là yêu cầu không thỏa đáng. Kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson giải nghệ cho đến David Moyes và Van Gaal, Rooney đã được huấn luyện trở thành một dạng cầu thủ hoạt động rộng, cách xa cầu môn đối phương. 
 
Với vóc dáng và nền tảng thể lực của mình, Rooney đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phân phối bóng, tranh cướp, giữ nhịp và kiến tạo. Chưa hết, với thâm niên và uy tín của mình, Rooney còn là tiếng nói có trọng lượng nhất, là chỗ dựa của toàn đội MU không chỉ trên sân mà cả trong phòng thay đồ.
 
So với nguyên mẫu Heskey, Rooney rõ ràng phải gánh nhiều trọng trách hơn hẳn. Heskey đâu có đeo băng thủ quân và cũng không khoác áo một CLB bề thế như MU. 
 
Trước khi đòi hỏi Rooney trực tiếp ghi bàn, Van Gaal cũng nên nhìn xem một cầu thủ “toàn năng” như Cristiano Ronaldo có bị ép phải lùi về tận sân nhà để hỗ trợ phòng ngự hay không.
 
Chừng nào Ronaldo thường xuyên có những pha giải nguy trong vòng cấm của Real Madrid, khi ấy hãy hỏi Rooney rằng “bàn thắng đâu?”.
 

Giải oan cho một người hùng 
 
Tôi thích Rooney… không ghi bàn

Kể từ mùa 2011/12 cho đến những vòng đấu đã qua của Premier League mùa này, số lần dứt điểm (Shots Per Game) của Rooney giảm khủng khiếp: từ 4,6 lần/trận xuống còn 1,8 lần/trận. Rooney phải đảm nhận quá nhiều công việc trên sân, vậy nên việc anh lười ghi bàn cũng dễ hiểu.
Và để bù đắp cho sự thiếu hụt bàn thắng, tỷ lệ chuyền bóng thành công (Pass Success) của Rooney đã tăng đáng kể: từ 80,7% lên đến 85,5%. Thế thì Louis van Gaal còn đòi hỏi gì nữa?