Trò chơi chờ đợi, gái điếm và Chelsea
Một tác phẩm trong bộ ảnh gây ám ảnh "Trò chơi chờ đợi"


"Họ luôn đứng đó, nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mặt và chờ đợi. Nhưng dường như cái khoảng không vô định đó là một sự trống rỗng đầy vô tình và một tương lai mờ mịt không lối thoát".

Xin đừng hiểu nhầm, trên đây không phải suy nghĩ của một đám tàn quân đang nấp trong chiến hào để chờ đối phương tổ chức một đợt tấn công mà họ biết chắc là sẽ không thể chống đỡ nổi.

Trên đây cũng không phải là dòng ký ức của những người Syria đang đứng bên bờ biển mong ngóng một con tàu xuất hiện, đưa họ rời khỏi quê hương khói lửa để đến miền đất hứa. Đó đơn giản chỉ là đoạn mô tả về một lớp người mà đa phần chúng ta vẫn thường chỉ trích và khinh rẻ: những cô gái điếm.

Txema Salvans, một nhiếp ảnh gia không mấy tên tuổi, đã bỏ ra 6 năm ròng lăn lộn trên các nẻo hành trình bụi bặm để ghi lại một cách chân thực nhất thân phận những cô gái mại dâm thuộc diện "đứng đường" tại Tây Ban Nha. Các cô gái vừa đáng trách mà lại vừa đáng thương ấy hàng đêm phải trú thân trong những ngôi nhà tàn tạ, hàng ngày ra xa lộ vẫy khách và sẵn sàng "thi đấu" ở bất cứ chỗ nào, kể cả bụi rậm.

Và Salvans đã không uổng công. Bộ ảnh được đặt tên là "Trò chơi chờ đợi" đã nhận được mối quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi nó thúc đẩy người đời hiểu hơn, quan tâm hơn đến giá trị cuộc sống.

Bây giờ, nếu Salvans muốn thực hiện phần tiếp theo của bộ ảnh "The Waiting Game", ông hẳn sẽ rời những vùng đất nghèo khó của Tây Ban Nha để tìm tới khu vực giàu có thuộc mạn Tây London, nơi đám cầu thủ vương giả được chăm bẵm bởi tỷ phú Abramovich đang cư ngụ.

Trò chơi chờ đợi, gái điếm và Chelsea

Chelsea đã không còn là chính mình


Chỉ vài tháng sau khi điên cuồng hành hạ thể xác các đại diện còn lại của Premier League, gã trai tơ Chelsea bỗng ỉu xìu như như một cái ống hút bị vứt xuống gầm bàn.

Tại sao Chelsea lại tụt hứng nhanh thế, dù đội hình vẫn còn nguyên những Hazard, Fabregas, Matic hay Diego Costa, đồng thời trên băng ghế chỉ đạo vẫn là Mourinho? Thiên nga không thể hóa vịt bầu chỉ sau một đêm, vậy nên sự thay đổi toàn diện của Chelsea quả thực không dễ lý giải.

Các cầu thủ Chelsea đang kiệt sức? Không thể nào, vì hè vừa qua đâu có Euro hay World Cup. Chelsea không thay máu đủ mức nên những cựu binh bắt đầu hết động lực? Hãy nhìn Barcelona, họ thậm chí bị cấm chuyển nhượng mà vẫn đá ầm ầm. Hay là Chelsea đang rạn nứt vì Eva Carneiro? Vớ vẩn, nữ bác sỹ già khú kia đâu phải Điêu Thuyền để biến thầy trò Mourinho thành Đổng Trác và Lã Bố.   

Có ý kiến cho rằng, Chelsea không yếu đi, tất cả là do đối thủ mạnh lên. Giả thuyết không thuyết phục. Sự tăng cường đắt giá nhất của Man City trước thềm chiến dịch 2015/16 chính là một món hàng thải từ Chelsea: Kevin De Bruyne. Cầu thủ quan trọng nhất Arsenal hiện tại cũng từng là một “kẻ đứng đường” đúng nghĩa tại sân Stamford Bridge: Petr Cech. Còn MULiverpool, xét trên mọi khía cạnh, vẫn cách trình độ của Chelsea một hành trình dài.

Theo phép loại bỏ, chỉ sót lại một cách giải thích cho cuộc sống vật vờ của Chelsea bây giờ. Đó là các cầu thủ áo xanh cố tình không đá. Nói cách khác, họ đang chơi trò chờ đợi. Nhưng khác với các cô gái điếm luôn ngóng chờ khách đến, các ngôi sao Chelsea đang chờ người đi.

Trong một đội bóng, không tính giới chủ sở hữu, thì nhân vật quan trọng nhất không phải ai khác ngoài HLV trưởng và đội trưởng. Hiềm nỗi, cả 2 vị trí rường cột của Chelsea đều suy giảm quá nhiều tầm ảnh hưởng. Mourinho, sau khi thất bại trong nỗ lực đưa về John Stones, đã gặp rắc rối lớn trong việc tái thiết khu vực trọng yếu nhất theo quan điểm của ông. Về phần mình, John Terry đã già và không thể tuần nào cũng ra sân để quán xuyến vòng cấm địa Chelsea.

Thế là phản ứng dây chuyền xảy ra. Chelsea càng đá càng rối. Mourinho càng chỉnh càng sai. Terry càng dự bị càng chán. Abramovich càng xem càng bực. Các cầu thủ càng thua càng mất niềm tin vào HLV. Và HLV bắt đầu lên mạng để kiểm tra xem lúc nào thì mình bị sa thải.

Trò chơi chờ đợi, gái điếm và Chelsea

Abramovich sẽ làm gì với Mourinho và Terry?


Lẽ ra, khi Mourinho đuối thế, Terry phải thay mặt thầy đứng ra uốn nắn các đồng đội. Song vấn đề là bản thân Terry cũng không còn là Mr Chelsea nữa. Hợp đồng của trung vệ sắp 35 tuổi chỉ còn 1 năm và báo giới đang đồn ầm lên rằng Terry đang tính chuyện ra đi ngay trong tháng 1 tới với đích đến có thể là Fenerbahce hoặc Al Arabi (Qatar), đội bóng đang được đồng đội cũ Gianfranco Zola dẫn dắt.  

Trong bối cảnh hai sếp trực tiếp đang chờ ngày chia tay, các cầu thủ Chelsea không còn muốn gắng sức nữa. Họ đợi xem động thái của Abramovich thế nào rồi tính tiếp. Họ đang lạc vào một khoảng không vô định.

Giống như các cô gái điếm trong bộ ảnh của Salvans.