Từ Clough, Mourinho đến Phạm Minh Đức: Những người “hứng gạch” để xây bóng đá

Trong buổi ký tặng cuốn sách “Tôi tin vào những điều kỳ diệu” viết về HLV huyền thoại Brian Clough, Mourinho tâm sự rằng ông bị choáng không phải vì quy mô rộng lớn của City Ground, mà ngược lại.


“Tôi dạo quanh thành phố và khi nhìn thấy sân bóng của Nottingham Forest, đất dưới chân tôi như sụt xuống. ‘Các người đùa tôi à? Đội bóng này mà từng đoạt Cúp C1 sao? Lại còn tới 2 lần?’. Tôi không có ý xúc phạm. Nottingham là một thành phố rất đẹp. Ground City là sân bóng rất xinh xắn. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ vì nó nhỏ bé ngoài sức tưởng tượng của tôi”, Mourinho hồi tưởng.


Ground City có thể khiêm tốn về kích cỡ, chỉ chứa được 30.445 CĐV và nằm tít tận vị trí thứ 25 trong danh sách các SVĐ lớn nhất tại Anh, nhưng nó đã trở nên vĩ đại nhờ Clough.


Người đàn ông gốc Middlesbrough đặt chân đến vùng đất của Robin Hood vào thời điểm Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 13 tại giải hạng 2. Khi ông rời đi, Nottingham Forest đã “đánh cướp” được 2 chiếc Cúp mà ngày nay chúng ta gọi là Champions League, chưa kể 1 danh hiệu VĐQG Anh và 4 chức VĐ League Cup.


Với nhiều người, Clough chính là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nhưng đó không phải là lý do khiến Mourinho quyết định coi Clough là hình mẫu để noi theo. Mourinho thần tượng bậc tiền bối vì một đặc điểm mà không phải ai cũng dám học hỏi.


Sự ngông cuồng trong phát ngôn.


Những ai từng xem bộ phim “The Damned United” sẽ hiểu hết về con người và tính cách của Clough. Ông sẵn sàng một mình chống lại tất cả để bảo vệ nguyên tắc làm việc của mình. Huyền thoại về Clough được hình thành không chỉ bởi những chiến tích lẫy lừng, mà còn được vun đắp bởi những phát ngôn mà một HLV tại Việt Nam vừa nhận xét bằng cụm từ “hào hứng quá”.
 

Từ Clough, Mourinho đến Phạm Minh Đức: Những người “hứng gạch” để xây bóng đá

Clough, rồi về sau tới lượt Mourinho (và liệu có thể kể thêm Phạm Minh Đức?), không bao giờ e ngại việc phải nhận sự dè bỉu, chỉ trích, thậm chí chửi rủa từ dư luận đối với những phát ngôn của mình.


Sinh thời, câu nói nổi tiếng nhất của Clough là “Tôi không có ý bảo rằng tôi là HLV giỏi nhất từng được sinh ra, tôi chỉ ở tầm cao nhất”. Ông nói câu đó không phải chỉ một lần.


Như một sự tiếp nối của lịch sử, vỏn vẹn 3 tháng trước khi Clough giã từ dương thế 99/2004), Mourinho trở lại nước Anh trong tư cách một HLV được quan tâm nhất thế giới. Ngay trong buổi họp báo ra mắt tại Chelsea, Mourinho đã nói một câu để đời “Đừng xem tôi là một kẻ kiêu ngạo nhưng với việc giành chức Vô địch châu Âu, tôi nghĩ mình là Người đặc biệt”.


Với tầm trí tuệ của mình, làm gì có chuyện Clough và Mourinho không nhận thức được rằng ở bất kỳ xã hội nào, sự khiêm tốn cũng luôn được ngợi ca. Nhưng trên cương vị của mình, họ hiểu rằng mỗi tuyên bố mà họ đưa ra sẽ có tác động rất lớn đến các học trò, báo giới, đối thủ và dư luận.


Tác động ấy là tích cực hay tiêu cực, còn tùy thuộc vào từng quan niệm. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là bóng đá sẽ trở nên đáng nhớ và đáng chú ý hơn nhờ vào những kẻ sẵn sàng tự đưa đầu ra để nhận gạch.
 

Từ Clough, Mourinho đến Phạm Minh Đức: Những người “hứng gạch” để xây bóng đá

Người đời càng ghét thì lại càng cần những Clough, Mourinho, Maradona, Ibrahimovic, Balotelli... Thế giới túc cầu sẽ buồn tẻ, trầm lắng biết bao nếu mỗi phát ngôn, mỗi hành động đều nằm trong khuôn khổ của sự chuẩn mực, nghiêm túc.


Thử hỏi, bao nhiêu người muốn nghe một phát biểu đã được lập trình trơn tru kiểu dạng “Norwich là một CLB giàu tiềm năng, tôi rất tự hào khi được gia nhập” và bao nhiêu người muốn nghe một câu “chối tai” như “Đội bóng của tôi không có điểm yếu, tôi chỉ hơi bất ngờ vì một số tình huống phá bóng trượt của các cầu thủ”.

Hỏi hộ anh bạn vậy thôi, chứ tôi… sợ gạch lắm.