U23 VN, xa lạ giữa những người quen
U23 VN đã chơi tốt hơn trận gặp Jordan, nhưng vẫn quá lép vế so với Australia. Ảnh: VnExpress

Công Phượng đá phạt góc, Văn Toàn nhả lại. Bóng trôi thẳng ra biên, và Công Phượng dù đã nhoài người hết cỡ cũng không thể cứu bóng. Anh đứng dậy với khuôn mặt dài thượt, còn Văn Toàn lắc đầu chán chường. Đó chỉ là một tình huống điển hình trong vô vàn những pha bóng “gãy” của U23 VN ở trận thua U23 Australia.

Tất nhiên, so với hôm mở màn VCK U23 châu Á, nơi mà chúng ta thua thảm hại U23 Jordan, thầy trò ông Miura đá trận này khá hơn nhiều. Không có bàn thắng, nhưng bù lại, sự chủ động cầm giữ bóng, phối hợp và tạo ra cơ hội của U23 VN là rất đáng ghi nhận.

Chỉ tiếc rằng tất cả mới chỉ dừng ở cơ hội. Chúng ta không tiếc vì để “chuột túi” ghi được 2 bàn. Chúng ta cũng không tiếc khi ông trọng tài người Iraq phớt lờ một quả phạt đền rõ mười mươi. Chúng ta chỉ tiếc vì quay trở lại lối đá tương đối phù hợp với mình khi quá muộn.

Nó cũng muộn y như cách đọc trận đấu, thay đổi nhân sự, ứng phó tình huống của HLV Miura. Ông thầy Nhật đã bớt bảo thủ khi từ bỏ triết lý bóng dài và bổng, nhưng lại xây mới một triết lý khác chứ không kế thừa cái nền móng đang có sẵn của các cầu thủ HA.GL.

Vì thế mà Tuấn Anh không đá chính như kỳ vọng. Hồng Duy vẫn ngồi dự bị dù anh xứng đáng được ra sân sau những gì thể hiện từ trận trước. Và Xuân Trường thậm chí còn bị gạt ra ngoài kế hoạch như thể một người kém cỏi.

Tuấn Anh, sau những gì dư luận đòi hỏi, đã được trao cơ hội. Nhưng anh không có điều kiện để thể hiện chút gì đó của mình, bởi khi anh xuất hiện thì trận đấu đã an bài với 2 bàn cho đối thủ. Dù Tuấn Anh đã cố gắng cầm bóng để tìm tiếng nói chung với những người thân thuộc, nhưng quỹ thời gian và động lực còn lại cho U23 VN là quá ít.

Đoàn quân của Miura chơi một thứ bóng đá đập nhả được “nhồi” vội vã như cậu học trò chuyên “học gạo”, nó khác hẳn cái cách kiểm soát, triển khai bóng lớp lang, có điểm nhấn của lò đào tạo phố Núi. Trong cái sự đập nhả mang tính đối phó ấy, Công Phượng, Văn Toàn rõ ràng vẫn lệch pha với phần còn lại, thậm chí còn lệch pha cả với nhau.

Thanh Bình, Duy Mạnh, Đức Huy dù rất cố gắng cũng không thể có sự liên kết liền lạc với những người xung quanh. Đơn giản là vì họ giống như một dàn diễn viên bị đẩy lên sân khấu mới mà hầu như chưa tập vở.

Đó là lý do tại sao U23 VN luôn hỏng trong những đường chuyền quyết định. U23 Australia không phải là quá chắc chắn trong phòng ngự, vấn đề là học trò của Miura chưa được mài nanh vuốt đủ để xuyên phá mà thôi. 

Người Úc không còn là những cậu bé U19 từng bị Công Phượng và đồng đội "lùa" cho 5-1 như hồi 2014. Và đáng tiếc là Công Phượng và đồng đội thì cũng không còn là chính mình, khi ở tuổi U23.

Truyền hình quay cảnh ông Miura ôm mặt kêu trời sau một pha đột phá xuống biên rồi căng ngang nguy hiểm của Hồng Duy vào phút chót. Ông tiếc, và hàng triệu CĐV cũng tiếc, nhưng éo le ở chỗ, những tình huống như thế này trước kia hình như không nằm trong giáo án của ông…