“Youll never leave alone” – Bạn sẽ không bao giờ rời sân…sớm… một mình!  

Cái khẩu hiệu chuẩn của fan Liverpool là “You'll never walk alone”. Thế nhưng Klopp có vẻ chưa hiểu hết cái nghĩa rộng hơn, bao hàm hơn của bài hát kinh điển ấy. Nó cũng có thể là “You'll never leave alone”, dịch tạm là “Bạn sẽ không phải rời sân một mình”. Thì đúng rồi, khi Liverpool bị dẫn 1-2 và trận đấu chưa kết thúc thì các khán giả nhà đã lũ lượt rời sân sớm. Klopp tủi thân với thất vọng, nhưng HLV người Đức có đi tàu điện ngầm, có gửi xe ở bãi Mỹ Đình đâu mà biết cái cảm giác cần về sớm trước khi trận đấu kết thúc?

Bãi đỗ xe và giao thông ở quanh sân Anfield thực sự là một thảm họa mỗi khi trận đấu diễn ra. Rất nhiều CĐV phải đi bộ tới 2 dặm tới bãi đỗ xe và tắc thêm 1 tiếng mới lấy được ô tô ra. Nổi tiếng nhất phải là sự kiện 1970 khi cầu thủ Thomas Smith còn xin được ra sân sớm, rồi nhanh chóng lấy xe chuồn mất khi các đồng đội vẫn còn đang thi đấu vì sợ…tắc đường!

BTC sân thì dường như không quan tâm tới hệ thống cơ sở vật chất, bãi đỗ xe, giao thông tệ hại. Cái họ quan tâm chỉ là bán được càng nhiều vé càng tốt mà thôi. 60 năm qua, các hệ thống giao thông công cộng xung quanh Anfield dường như chẳng có gì biến đổi. Vẫn tệ và ùn tắc như vậy. Nhiều fan Liverpool phải thừa nhận rằng, được rời sân Anfield sớm là hạnh phúc và là điều quá bình thường. Ở London cũng chẳng khá hơn, CĐV của Tottenham cũng thường xuyên rời sân sớm vì chỉ ít phút sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là họ sẽ phải đợi tàu điện tới 1 tiếng mới lên được. Còn nếu ra sớm chỉ cần vài phút, họ đã yên vị trên chuyến tàu về nhà mà không quá khó khăn. Thoát khỏi đám đông 50,000 người ra sân một lúc và kiếm cho mình một con đường về nhà quả là điều không hề dễ dàng. Thế nên nhiều người đã quay sang trách cứ những kẻ ở nhà xem tivi. Những kẻ ngồi trước tivi có thể coi trọn vẹn trận đấu, tắt cái bụp và leo lên giường lại quay sang dè bỉu những người đứng dậy rời sân sớm vài phút. Trong khi chỉ cần nán lại thêm vài phút thì họ sẽ phải trả giá bằng vài tiếng đồng hồ.

Nếu Anfield hơi quá xa lạ thì cứ lấy chính ví dụ là Mỹ Đình. Chỉ cần về đúng giờ đồng nghĩa với bạn sẽ phải bon chen, nhích trong dòng người thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Hồi Việt Nam thắng Thái Lan và vô địch AFF Cup 2008, chính tác giả đã phải yên vị trên yên xe máy không nhúc nhích nổi 1 tiếng 25 phút mới thoát ra được đến Cầu Giấy. Cái gì cũng có cái giá của nó, và bạn phải chấp nhận đánh đổi. Chứng kiến những bàn thắng muộn ở phút 90 và về muộn. Hay rời sân sớm và về nhà sớm hơn.

Cuối cùng, bóng đá cũng là một môn giải trí mà bạn phải trả tiền mua vé để thưởng thức. Và vì bạn là người trả tiền nên bạn có quyền với tấm vé. Chả ai ràng buộc bạn phải coi hết bộ phim trong rạp, phải đợi khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới được rời sân. Nhất là khi trận đấu đã có phần ngã ngũ thắng thua thì càng không có nhiều lý do để nán lại xem thêm. Vậy thì, cũng mong Klopp hiểu cho điều đó mà đừng cảm thấy thất vọng hay buồn bã. Muốn không buồn chứ gì, Liverpool thắng đi, vô địch đi, fan The Kop có thể chấp nhận về muộn để ở lại giúp ông “Never walk alone”. Còn không, họ sẽ “Never Leave alone”.