Cây viết trên còn phân tích rằng, HLV Park Hang-seo có thể sẽ mang đến thứ bóng đá thực dụng cần thiết và song song đó là giết chết thứ bóng đá đẹp mà ĐT Việt Nam đang đeo đuổi.

Nếu đúng với nhận định của cây viết kỳ cựu này thì đó có phải là mục tiêu mà BĐVN đang tìm kiếm?

Lại nhớ đến ông Calisto năm 2008 từng đưa BĐVN lên ngôi vô địch Đông Nam Á bằng một lối chơi thực dụng, mưu mẹo nhưng thông minh. Bằng chứng là khi đối đầu những đối thủ trên cơ hơn như Singapore rồi Thái Lan, thầy trò ông Calisto đã cho đối thủ phải ôm hận bởi cách chơi đầy tính chiến thuật cao cộng với tinh thần mạnh mẽ.

Thế nhưng, chỉ hai năm sau thì ông Calisto lại thất bại khi dừng bước ở bán kết AFF Cup 2010 trước Malaysia bởi sự thay đổi trong lối chơi mà ông thừa nhận: “Chúng ta là nhà vô địch nên không thể chơi thứ bóng đá co cụm, rình rập”.

Trao đổi với chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, ông nói rằng, BĐVN khó có thể thoát khỏi lối chơi phòng ngự phản công bởi nó phù hợp với tố chất, với con người và thậm chí là với lịch sử gắn với con người Việt Nam.

Trước AFF Cup 2016 và SEA Games 29, BĐVN cứ đau đáu với một lối chơi đẹp hoa mỹ và muốn vô địch, liệu có tham quá hay không? Và cũng có phải vì những thất bại đó mà BĐVN vội tìm thầy có quan điểm ngược lại như cây viết John Duerden đề cập?

Nguy hiểm cho bóng đá Việt ở chỗ, cứ sau một thất bại lại vội vàng thay đổi mà không hề có một chiến lược xuyên suốt.

Cứ nhìn vào một nền bóng đá có GĐKT hẳn hoi nhưng đội trẻ U.16 đá một kiểu, U.18 chơi một phách rồi lên U.22 và ĐTQG lại chạy đàng khác mà chẳng có hệ thống nhất quán gì cả.

Lo ở chỗ đụng đâu sửa đó…
 
Theo Báo Lao động