King’s Cup dẫu kết thúc thế nào cũng vẫn đem lại niềm vui viên mãn, nhưng sau giải đấu này, đã đến lúc chúng ta nghiêm túc nghĩ về World Cup. Đấy là một đỉnh núi cao mà chúng ta đã nhìn thấy đường lên, vấn đề chỉ nằm ở chỗ đường quá gập ghềnh.

Curacao là dạng đối thủ mà tuyển Việt Nam ít có cơ hội gặp ở sân chơi châu Á. Họ không tổ chức tốt như Hàn, Nhật nhưng lại tốc độ, khéo léo hơn đa số các đội Trung Đông. Vì thế, khi đã chơi ngang ngửa với họ, cả về thế trận và tỉ số, thì chúng ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Cánh cửa World Cup sẽ mở ra từ những cuộc chạm trán kiểu này.

Xét về thứ bậc, Curacao đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là kém một chút so với Iraq, hơn một chút so với Syria, Uzbekistan, Lebanon, những nền bóng đá mà chúng ta gần đây đã có dịp đối đầu. Dĩ nhiên, thứ bậc không phản ánh chính xác tuyệt đối trình độ, nhưng chúng ta hiểu rằng nếu muốn đi World Cup thì ít nhất cũng phải vượt qua những chướng ngại vật từ đẳng cấp này trở lên.

ĐT Việt Nam sau Kings Cup: Để thấy đường World Cup gập ghềnh…

Bỏ qua sự chênh lệch về danh tiếng và giá trị được niêm yết trên thị trường, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu sòng phẳng, tự tôn và khiến Curacao thực sự gặp khó khăn. Ông Park Hang-seo khi vượt qua trận chung kết về tinh thần với người Thái, đã có thừa sự thăng hoa để bước vào trận chung kết về chuyên môn với một đối thủ tầm thế giới.

Nó không hẳn là một cuộc quyết đấu ăn thua vì danh hiệu hay vì danh dự. Nó là một trận chiến mà thành công sẽ mang lại khí thế ngút trời nhưng thất bại cũng không làm ai suy sụp. Hơn thế, nó là một thước đo khách quan để tự định giá sự tiến bộ của đội bóng sau 2 năm gặt hái rất nhiều thành công cùng thầy Park.

Thầy Park, như chúng ta đã thấy, không bao giờ ngừng sáng tạo và luân chuyển. Ông đã làm sống lại một Tuấn Anh mềm mại, và bây giờ không hề giấu ý định biến Xuân Trường thành một vị trí cứng cáp hơn. Ông đã đủ tin cậy vào Hùng Dũng, nhưng vừa rồi lại được hưởng niềm vui từ Đức Huy – chú bé có tài mở khoá.

Cú sửa bóng của Huy là quá chất lượng, nó làm sững sờ hàng thủ Curacao đúng vào lúc họ đã mơ về chiến thắng, và cũng làm sững sờ luôn cả người hâm mộ Việt Nam bởi sự linh hoạt, ăn ý từ đường chuyền của Văn Kiên cho đến pha thả trôi của Quang Hải.

Một tập thể các cầu thủ Việt Nam bình tĩnh trong gian khó đến lúc này đã là hình ảnh quá đỗi quen thuộc rồi. Họ đã cùng nhau bao lần vượt cạn, lội dòng, tìm ra ánh sáng từ bế tắc… Một đội bóng chỉ thua Curacao trên chấm luân lưu thì hoàn toàn xứng đáng lọt vào Top 16 châu Á - vị trí mang lại khá nhiều thuận lợi khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam sau Kings Cup: Để thấy đường World Cup gập ghềnh…

Tất nhiên, đó mới là bước đầu tiên của chúng ta trên con đường sẽ đầy dấu chân những người khổng lồ châu lục. Bài học của chính người láng giềng Thái Lan vẫn còn nguyên ý nghĩa.

Thái Lan ở kỷ nguyên mà HLV Kiatisak dễ dàng đè bẹp các đối thủ trong cái ao Đông Nam Á đã nói rất nhiều về mục tiêu World Cup. Họ đã làm những gì tốt nhất, thậm chí có lúc xao nhãng cả AFF Cup lẫn SEA Games để vươn ra tầm thế giới, nhưng rốt cuộc, nó vẫn chỉ là giấc mơ ngày càng xa tầm với.

Bóng đá Việt Nam chưa có thời điểm nào chứa chan hy vọng như hiện tại. Lứa cầu thủ dưới tay thầy Park đang chững chạc từng ngày, và thế hệ U23 cũng hứa hẹn bổ sung thêm nhiều nhân tố tốt. Nhưng để đi tìm chiếc vé World Cup thì lực lượng như thế dường như vẫn là chưa đủ.

Anh Đức sẽ sắc bén được bao lâu nữa? Những sai sót như Quế Ngọc Hải liên tục mắc trong nửa cuối trận đấu vừa rồi sẽ bị trừng phạt ngay nếu đối thủ ở đẳng cấp trên tài Curacao.

Và Văn Lâm, có lẽ rất xuất sắc ở khu vực nhưng để đấu với những Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc… - những đối thủ mà nếu hành trình suôn sẻ, may mắn, chúng ta sẽ gặp họ ở chặng cuối cuộc đua đến Qatar, thì ông Park vẫn nên có thêm lựa chọn khác cho những người vượt trội hơn về khả năng làm chủ khung thành…

Giờ thì thầy trò ông Park hãy cứ tận hưởng niềm vui King’s Cup đã. Sau đấy hãy nghĩ về World Cup.