Tôi có ông anh làm cùng cơ quan, chơi với nhau khá hợp, thường xuyên giờ nghỉ trưa, huynh đệ vừa trà đá vừa tỷ tê dăm ba câu chuyện chờ đến chuông đổ 2h chiều. Nhà ông anh ở Hải Phòng, tôi thì lại rất khoái cái mác “dân sóng biển” của anh….Một hôm như mọi hôm sau giờ cơm cháo, hàng loạt chuyện phiếm cứ tự động trôi đi, tỷ lệ thuận với độ vơi của cốc trà đá, hết trên dời lại đến dưới biển, dừng chân ở mảng lô đề cờ bạc, ông anh nhanh nhẹn hoạt bát hẳn…”Ngày xưa, mẹ tao chơi đề một đợt, hàng xóm đánh theo lũ lượt…mẹ tao đánh giỏi đến nỗi mua được nhà, bà con theo cũng kiếm một mớ…”

“Thế rồi cũng đến lúc vận đen…”Ông anh đổi giọng ngậm ngùi…:”Mẹ tao kiếm được bao nhiêu thì cái thằng chủ lô đề nó lấy lại gấp đôi…Nhà tao nát bươm….” Lúc bọn nó đên nhà ở thuê xiết nợ, bố tao nói thẳng: “Ở đây còn cái đ…gì cho chúng mày lấy? Để vợ chồng tao đi kiếm ăn rồi trả sau! Không thì tao còn cái mạng đây này…Thế là bọn chủ nợ im lặng đi về…” Tôi sốt sắng chờ ông anh đến quãng ôn nghèo kể khổ….”Bố tao lăn lộn, ông ấy làm đủ thứ việc, từ cửu vạn, ông ấy lân la quen biết hội chủ tàu viễn dương, thế là được các đại ka trên ấy cho ôm lại hàng xách lên bờ, bố mẹ tao tha hồ bán kiếm lời….”

“Mày biết không, nhờ dời, chỉ một năm, gia đình tao lại có của ăn của để, có cái nhà nhỏ xinh xinh….” Ông anh tự hào sang sảng! Cứ như thể anh chứ không phải bố anh ý đã lấy lại những gì đã mất một cách đường hoàng….Tôi nghe xong càng thấy mê, thấy thấm cái thế lúc nào cũng ngẩng cao đầu của người Hải Phòng…Chứ ở Hà Nội á! Vợ mà lô đề cờ bạc thì chồng đuổi khỏi nhà từ lâu rồi …chả có nhẽ….

Tôi nhất quyết bảo ông anh hè năm tới nếu về nhà thì cho tôi theo một chuyến…...Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy dòng Tam Bạc, thấy những hàng Phượng nở đỏ rực trời mà mình mới chỉ tai nghe và nhìn qua báo chí truyền đài! Lại nói đến Phượng, tôi là người mê bóng đá, yêu vẻ đẹp của bóng đá nên tôi cũng như….Hòa Minzy, tôi theo dõi Công Phượng và cũng đã tỏ chuyện Phượng chuẩn bị sang Nhật. Nói thật, với tư cách người hâm mộ, tôi thấy chuyến đi sắp tới của Phượng thì mười phần có khi hỏng chín! Tôi sẽ đưa ra dẫn chứng:

- Mùa giải vừa rồi, quái kiệt Lê Thụy Hải có bảo: “Nếu được chọn các em lứa U19 HAGL vào đội hình của Bình Dương….tôi chả chọn em nào!”. Chỉ một câu nói của vị HLV lão làng, cũng đủ hiểu trình của Công Phượng đang ở đâu. Và thực tế, vỏn vẹn 5 bàn thắng cùng hơn 2000 phút ra sân ở V-League 2015, nghĩa là hơn 400 phút mới có 1 bàn, thống kê ấy không thể nói lên rằng Phượng đang phát triển đúng tiến độ.

-  Thử so sánh một đội Hạng nhất của Nhật với đội chuyên nghiệp của Việt Nam, rõ ràng là chúng ta vẫn thua hơn một bậc, còn cụ thể bao nhiêu bậc chưa biết! Ở V-League đã khó nhằn, giờ đưa Phượng đến một sân chơi có đẳng cấp cao hơn hẳn, tại hạ e rằng không tiện?! Nói đến đấy, nhiều người sẽ bảo sao Công Vinh lại thành công khi sang Nhật? Thì rõ ràng, tầm của Vinh hồi đó hơn Phượng bây giờ nhiều! Đấy là chưa kể, mãi về gần cuối mùa, Vinh mới giành được vị trí chính thức.

- Ở HAGL, Phượng được ưu ái làm những gì mình thích. Đợt vừa rồi Phượng lên tuyển, bạn thử công tâm đánh giá màn trình diễn của em trong 2 trận vừa qua?! Tôi thì tôi thấy trước những con cáo Iraq và Thái Lan, em loằng ngoằng rườm rà quá thể! Người Nhật rất kỷ cương, hẳn chưa ai quên thảm họa sóng thần bên đó! Người và của mất mát không biết bao nhiều mà kể, trong bối cảnh ấy, người Nhật vẫn xếp hàng ngay ngắn để nhận cứu trợ…Bóng đá Nhật cũng vậy, họ đưa tinh thần tập thể lên hàng đầu, không có chuyện cả đội phải phục vụ ai trừ khi anh hay quá. Và Công Phượng đã hay hay chưa? Để tự mọi người trả lời vậy!

Đó là những lí do để tôi tin rằng chuyến đi này của Công Phượng lành ít dữ nhiều…Và tôi trộm nghĩ, chi bằng…..Phượng “rời núi về biển”, có khi lại hay ……

Công Phượng sang Nhật mười phần hỏng chín...Hải Phòng mới là đất hứa Phượng ơi!

Trở lại cái ý nghĩ mà tôi tự cho là “hay”, tôi thấy hay ở chỗ về bản chất, Công Phượng đá bóng thiên về ngẫu hứng, đó là khi em ở dưới sân cỏ, còn trên khán đài, giới hâm mộ đất Cảng từ trước tới nay được xem là số một về độ máu lửa, cứ xem đặc sản pháo sáng của người yêu bóng đá nơi đây thì rõ, càng ngăn thì pháo càng đỏ lửa, không có cách nào lụi tàn ….Đấy, sự ngẫu hứng của Phượng mà cộng hưởng với sức nóng khán đài Lạch Tray là dễ cùng nhau thăng hoa lắm!

“Hay” nữa là đội hình Hải Phòng hiện giờ đầy rẫy chiến binh xách búa nhưng lại thiếu người cầm bút hoa văn…Nếu Phượng về đây, đội hình của HLV Hoàng bộp chắc chắn sẽ cân bằng hơn, lúc ấy, Minh Châu chuyên tâm thu hồi, Công Phượng tha hồ bay nhảy….Tuyệt quá còn gì!

Còn tiếp, ngày trước, coatch Hoàng bộp từng có thời gian dài chơi bóng bên cạnh hào hoa Hồng Sơn…..Lối chơi của huyền thoại Thể Công thiên về kỹ thuật, anh ấy mà rê bóng qua người thì ảo diệu và tinh tế vô cùng…Phượng giờ cũng ham và khá giỏi dắt bóng nhưng về độ tỉnh và quái thì không thể bằng được chú Hông Sơn….Và biết đâu, những năm tháng bên cạnh người đàn anh của Hoàng bộp sẽ hữu ích cho học trò Công Phượng và giúp lối chơi của em sáng nước hơn nhiều….

Mặc dù cho đến lúc này, Công Phượng đầu quân Hải Phòng là điều phi thực tế! Và có lẽ bầu Đức cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đưa Phượng về quê hương ông anh tâm đầu ý hợp của tôi…Nhưng tôi vẫn cứ ước một điều: Hè sang năm về Hải phòng xem Hoa Phượng nở….