Trai & Bóng: Bóng đá, các cô gái, những sự khác nhau

“Có gì tiến triển không?” – Tôi hỏi.
 
“Tao gặp cô ấy và nói “chào em””
 
“Sau đó?”
 
“Tạm biệt em”
 
“Không thể tin được mày lại làm được từng đó việc chỉ–trong–một–buổ –tối”
 
“6h, tao có mặt trước cổng, cô ấy bảo “đợi em 5 phút”, 8h cô ấy bước ra và hỏi “anh đợi em có lâu không?”. Tao không biết trong 2 tiếng đồng hồ đó mình trông như một thằng ngu hay một gã si tình nữa.”
 
“Có gì khác nhau à? Giữa si tình và ngu ấy.” – Tôi đá đểu.
 
Lúc này thằng Sơn quay qua nói với tôi và Bắc:
 
“Tụi mày thấy chưa, bóng đá thì đúng giờ, phụ nữ thì không”
 
Trong tình trạng chưa–than-vãn–hết–mà–người–ta–không–lắng–nghe–nữa, Dương nói:
 
“Đừng bảo là tao đang lạc vào trường quay của gameshow “phụ nữ và bóng đá khác nhau như thế nào” nhé”
 
“Rất tiếc là … đúng như vậy”
 
“Thể lệ thế nào?”
 
“Mỗi thằng nói một câu cho đến khi bí. Đến lượt mày”.
 
“Bóng đá không cần biết bạn ở đâu, Nhà văn hóa Thanh Niên hay quán café Điểm Hẹn, phụ nữ thậm chí gọi điện kiểm tra 3 lần khi bạn đi vệ sinh mà không xin phép” – Dương nhập cuộc.
 
“Bạn có thể yêu một CLB và thích một vài CLB khác, còn địa ngục sẽ tìm đến bạn nếu bạn gọi tên một cô nào khác trong cơn say, “Huệ là con chết tiệt nào?”. – Tôi tiếp.
 
“Bạn không cần dọn phòng khi đến giờ xem bóng nhưng sẽ lo sợ phẩm cách bị đánh giá nếu mời một cô gái về đến phòng khi quần đùi vứt ngổn ngang trên ghế.” Bắc nhanh nhảu khi tới lượt.
 
“Bạn không gọi điện cho bóng đá. Nhưng theo cách kỳ diệu nào đó, bạn sẽ cảm nhận được sự tổn thương lớn nhất từ một cô gái khi bạn cúp máy trước.”
 
“Với bóng đá, người nói “Oh Yeah” là bạn, ngược lại đối với phụ nữ.”
 
“Bóng đá không cần bạn dạy cách chụp màn hình, nhưng bạn sẽ mất cả tuần để làm điều đó với một cô nàng.”
 
“Bạn có thể hiểu vì sao Sterling nói “Tôi không phải người ham tiền”. Nhưng máy tính sẽ nổ khi bạn bắt nó phân tích 2 chữ “Tùy anh” của các cô gái.”

Trai & Bóng: Bóng đá, các cô gái, những sự khác nhau
 
“Bóng đá có kỳ nghỉ Hè và kỳ nghỉ Đông  nhưng bạn sẽ là người vô tâm nếu không trả lời nhắn tin trong 5 phút.” 
 
“Bóng đá im lặng, còn phụ nữ thét lên “anh là đồ tồi” khi vô tình ta buột miệng khen mông của cô Trinh hàng xóm.”
 
“Đội bóng xin lỗi khi họ thua, với con gái, bạn xin lỗi khi bạn đúng.”
 
“Chẳng bao giờ bóng đá nói với bạn : “Anh xem bồ con Hà mà học hỏi””
 
“Cũng chẳng bao giờ bóng đá bị cuốn hút bởi quần áo và trang sức”
 
“Bóng đá không cần bạn chăm sóc. Nhưng hãy thử phớt lờ câu “Em không sao!”, bạn sẽ có một ngày thê thảm nhất.”
 
Thế đấy, đàn ông có thể ngồi cả ngày để nói những điều như vậy chỉ để thể hiện rằng trong tâm khảm của họ khát khao một tình yêu nhiều đam mê, tự do và không rằng buộc, nhưng lại luôn cần một tình yêu với những cam kết, khuôn khổ và hi sinh. 
 
Có lẽ vì bóng đá không nắm tay bạn, hôn bạn, nấu cho bạn những món ngon mỗi ngày và chăm sóc bạn khi đau ốm. Và có lẽ vì sẽ không có một ngày đẹp trời mà ở đó vị bác sỹ sản khoa ồn tồn nói với bạn “cậu nên chịu trách nhiệm với bóng đá”.
 
Một ngày như thế bạn lại yêu bóng đá hơn bao giờ hết vì cục diện trận đấu có thể thay đổi trong những phút cuối.