Trai & Bóng ngày 1/3: Khi đội bóng của bạn thua

“Tụi mày biết vì sao Ramsey chơi dưới phong độ không?” – Bắc hỏi.
 
“Có lý do gì đặc biệt sao?”
 
“Đoán xem?”
 
“Thể lực?”
 
“Chơi không đúng vị trí?”
 
“Không, là để cứu người”.
 
Đôi khi những câu chuyện phiếm làm tổn thương người khác mà ta không biết.
 
Thằng Sơn vẫn im lặng và giữ sự buồn bã nguyên sơ từ tối qua. Khi một gã trai yêu một đội bóng, đội bóng chính là niềm kiêu hãnh của gã. Đội bóng thua, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Bộ phim hay trở nên nhảm nhí, bài hát sôi động trở nên buồn tẻ, những sắc màu trở nên xám xịt, giống như bất chợt có một miếng decan màu đen treo trước mắt vậy. 
 
Buồn vì đội bóng của mình thua, là nỗi buồn trong veo,  thuần túy nhất của đàn ông khi anh ta trưởng thành, giữa cuộc sống nhiều lo toan. Khi ta bị thất tình, người khác sẽ đến và nói “mạnh mẽ lên, mày là đàn ông kia mà”, buồn vì đội bóng của mình thua thì luôn được chấp nhận, vì đó mới là đàn ông. Và cuối cùng đó là nỗi buồn duy nhất mà ta không bao giờ nhận được sự an ủi từ lũ bạn.
 
“Thôi nào, đêm qua Liverpool cũng thua, thua hẳn chung kết đấy, mày xem tao có buồn bã gì không?” – Có lẽ nhận định trên sai với thằng Bắc. 
 
“Liverpool của mày thua riết, quen rồi có gì mà buồn”, Sơn phản pháo.
 
“Mười năm nay toàn thua trên Old Trafford, mày còn chưa quen à?” – Bắc chứng minh nó không phải ngoại lệ. 
 
“Nó là người khó thích nghi, mày quên nó có một cuộc tình 3 năm chỉ nắm tay à? Ngày thứ 1.000 cũng như ngày đầu thôi”. Tôi nhập cuộc.
 
“Thua là một chuyện, thua vì những gì mình tự hào là chuyện khác. Riêng lần này tao có chút đồng cảm với thằng Sơn” – Dương trầm ngâm. “Hôm trước, tạo đi dạo công viên, thấy một phụ nữa trẻ đang cho con bú, tụi mày biết tao nghĩ gì không?”
 
“Nghĩ gì?”
 
“Dương ơi là Dương, mày còn thua một đứa trẻ!”
 
Đội bóng của chúng ta thua, chúng ta hoàn toàn không có lỗi. Nhưng điều thông minh nhất mà ta có thể làm là im lặng trước những giày vò. Sơn làm đúng như vậy , nó nốc cạn ly cà phê, rồi bỏ đi, gương mặt còn in chữ “hãy đợi đấy”. 
 
Buổi tối, tôi, Bắc, Dương ở nhà cày game, còn thằng Sơn có hẹn với một cô nàng. Chúng tôi thống nhất xếp hang các cô nàng theo bảng chữ cái. Hạng A là những cô nàng vừa xin được số điện thoại. Yến, cô nàng tối nay của thằng Sơn thuộc hạng D, nghĩa là nhắn tin mỗi đêm và đi chơi mỗi tuần. Dù sao thì chúng tôi cũng hi vọng cuộc hẹn này sẽ làm tâm trạng nó khá hơn. 
 
Mọi thứ diễn ra theo chiều ngược lại, Sơn trở về, gương mặt u ám hơn cả Terry lúc sút hỏng penanlty. Nó ngồi phệt xuống và hỏi một câu ngớ ngẩn:
 
“Tao có béo không?”
 
“Không” – Tôi đáp.
 
“Tao chấp nhận câu trả lời đó. Yến cũng hỏi tao như vậy, tao đáp như vậy, và cô ấy làm như thể tao vừa nói điều gì đó kinh khủng lắm”
 
Nhìn mặt nó nhăn nhó, tôi hỏi tiếp:
 
“Kể cụ thể xem nào?”
 
“Thì Yến hỏi “em có béo không?”, tao nhìn cô ấy và …”
 
“Khoan, khoan”. Dương chặn lại. “Mày nhìn cô ấy?”
 
“Ừ”
 
“Nó không khác gì cú trượt chân của Gerrard đâu”, Dương bắt đầu gảng giải. “Khi một cô nàng hỏi về ngoại hình của cô ta, mày phải trả lời như một phản xạ, không cần nhìn, như khi Valencia có bóng bên cánh phải ấy.”
 
“Là sao?”

Trai & Bóng ngày 1/3: Khi đội bóng của bạn thua
 
“Em có xấu không? Không. Em có béo không? Không. Em mặc vậy có hơi kỳ không? Không. Có bóng, chạy, có bóng, chạy. Vậy đó.  Đấy gọi là “định luật Valencia”.”
 
“Tất cả chúng mày đều biết luật này?”
 
“Phải”, chúng tôi đồng thanh. Thằng Sơn thì càng lúc càng nhăn nhó.
 
“Thế rồi Yên bảo sao?”, Bắc hỏi. 
 
“Hẹn gặp lần sau!” 
 
“Còn lần sau à?”, Dương trố mắt.
 
“Tao cũng hỏi như vậy, và cô ta nói thêm: “Khi Arsenal vô địch Ngoại hạng”.
 
Ba chúng tôi phá lên cười. Đó là sở thích của cuộc đời, đay nghiến nỗi đau của bạn.