Bí mật của Big Five

Dường như họ rất vội, từng bước đi nhanh dứt khoát, thoáng chốc tất cả đã đi qua một lối đi có thảy hết 100 gã mặc áo đen đứng thành 2 hàng.
 
Một vòng qua các hành lang của khách sạn, họ đứng trước một bức tường lớn. Người dẫn đường là một lão niên với cặp kính dày và mái tóc bạc trắng, ông tiến đến gần và nói thật rõ ràng, vẻ như là một câu thần chú:
 
“Ngọc Trinh, Ngọc Trinh, Ngọc Trinh”
 
“Pực”. Bỗng nhiên bức tường tách ra làm đôi, dần hé mở một chiếc cầu thang đi xuống. Lối đi thông xuống một tầng hầm bí mật. Ở đó có một chiếc bàn tròn với 6 chiếc ghế, không gian một màu cổ kính. Khi ai nấy đã ngồi vào chỗ của mình, vị chủ tọa cất tiếng:
 
“Thưa quý vị, căn phòng này chính là căn hầm bí mật có từ thời cách mạng tư sản, cuộc cách mạng đã biến Manchester, Liverpool và London trở thành những thành phố giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới trong suốt trăm năm. Nó được chọn cho cuộc gặp mặt này vì tính chất quan trọng tương tự như vậy.”
 
Ông ta bắt đầu lật tập hồ sơ của mình ra, đoạn đưa mắt quan sát hết lượt rồi hắng giọng nói tiếp:
 
“Các vị yên tâm, ngày mai báo chí sẽ đưa tin chúng ta gặp gỡ để bàn về một giải đấu mới khác với Champion League, không bất kỳ ai biết được nội dung bàn luận thực sự của ngày hôm nay. Thưa các vị, việc ngưng phát sóng bộ phim Nhật Ký Vàng Anh đã tạo ra một cơn địa chấn, làm tổn thương cả một thế hệ. Gần 10 năm trôi qua, hơn bao giờ hết chúng ta lại đứng trước một cơn địa chấn như vậy nếu Leicester vô địch mùa giải này. Đây là lúc chúng ta cần đứng ra gánh vác trách nhiệm”.

Bí mật của Big Five
 
“Trách nhiệm ư?” – Người đại diện của Arsenal cắt lời  – “Nếu các ông là một nhân viên văn phòng mẫn cán, lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì việc công ty bị phá sản có phải là trách nhiệm của các ông không?”
 
“Rõ ràng là không rồi”
 
“Arsenal năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ Top 4, tại sao chúng tôi phải chịu trách nhiệm về chức vô địch?”
 
“Ồ tôi không hề ám chỉ Arsenal của ông” – Vị chủ tọa đáp.
 
“Thế nghĩa là ông ám chỉ chúng tôi rồi” – Người của Chelsea lên tiếng phản đối – “Mấy năm nay chúng tôi, MU và Man City đã thay nhau vô địch, nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm thì nên là Liverpool.”
 
“Các ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý bảo ai phải chịu trách nhiệm, mà muốn chúng ta cùng giải quyết vấn đề.” – Vị chủ tọa thêm một lần nữa phải phân bua.
 
“Nếu có ai đó trong số chúng ta có thể vô địch thì nói làm gì” – Man City ngao ngán.
 
Lúc này mọi người bắt một khoảng im lặng đầy bế tắc, dường như không ai trong số họ có sẵn câu trả lời cho vấn đề này. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng động đầu tiên lại đến từ người chưa nói câu nào từ đầu cuộc họp.

Bí mật của Big Five
 
Vị đại diện của Liverpool kéo ghế ra, đứng lên và nói với giọng đầy tự tin:
 
“Chúng ta không thể tự mình vô địch, nhưng có một cách khiến Leicester City không thể vô địch được”
 
“Cách gì, xin ông mau nói” 
 
“Chúng ta có thể kiến nghị mở một kỳ chuyển nhượng gọi là “Kỳ chuyển nhượng bất thường”, ở đó các đội bóng có quyền chiêu mộ một cầu thủ duy nhất ở bất cứ thời điểm nào của mùa giải”
 
“Chuyện đó liên quan gì đến việc ngăn Leicester vô địch?”
 
“Chỉ cần chúng ta dàn xếp cho 1 cầu thủ đến Leicester, anh ta sẽ thay đổi cục diện”
 
“Đó là ai?”
 
“Steven Gerrard” 
 
“Tôi có thể đảm bảo cho việc này” – Người đại diện của Chelsea đứng phắt dậy. 
 
Đó là một toan tính rất thâm sâu và khả quan của Big Five, đáng tiếc là khi bỏ phiếu, cả 5 đều bỏ phiếu chống, họ đều nghĩ rằng “Thà Leicester vô địch còn hơn một trong số 4 thằng kia vô địch”.