London mưa bé lắm, đừng dọa Mourinho

Khi mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ, khi ngay cả những người thân cận nhất bắt đầu chĩa mũi giáo về phía bạn, liệu bạn sẽ làm gì? Bỏ chạy, tại sao không? Bởi trong 36 kế của Tôn Tử, thì “Tẩu vi” chính là “thượng sách”.


Khi người khác không còn muốn nhìn thấy bản mặt bạn nữa, điều dễ dàng nhất là vác ba lô lên và đi. Từ bỏ luôn là việc dễ dàng nhất, đặc biệt khi đã gom được đủ những gì bạn cần. Ra đi và bỏ lại sau lưng một mớ hổ lốn cho kẻ khác phải dọn dẹp, kể cũng là lựa chọn không tồi.


Nhưng liệu xã hội loài người sẽ ra sao nếu ai cũng chọn cách cư xử kiểu chuột nhắt như thế?


Khi Quốc hội Malaysia biểu quyết thông qua nghị quyết cắt đứt quan hệ với tiểu bang Singapore vào ngày 9/8/1965, Lý Quang Diệu hoàn toàn có thể từ bỏ cương vị Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore non trẻ, không có tài nguyên thiên nhiên, không có nguồn nước và khả năng quốc phòng thì hết sức nhỏ bé. Nhưng ông đã không chọn cách bỏ đi. Phần tiếp theo ra sao, thiết nghĩ không phải nhắc lại.


Chelsea không phải là đội bóng mới mẻ và yếu đuối. Mùa trước họ đã chinh phục chức VĐ nước Anh theo cách tàn bạo nhất có thể. Khi ấy, tất cả đều cho rằng Mourinho đã làm tốt nhất công việc của mình.


Chỉ có điều, không hiểu vì lý do gì, cỗ siêu xe của mạn tây London đang lê lết y hệt một chiếc xe thồ. Và dư luận bắt đầu chửi bằng mọi từ ngữ khó nghe nhất. Báo giới kêu gào đòi đuổi. Trọng tài rút thẻ đỏ. LĐBĐ Anh phạt 50 ngàn bảng và tước quyền chỉ đạo…


Trên cương vị HLV trưởng, Mourinho đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính về việc đội bóng dưới quyền đá 10 trận thì thua 5, hòa 2, hiệu số -4 và hiện chỉ cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 3 bậc. Liverpool chưa đến mức thảm như thế, Brendan Rodgers cũng đã bị tống ra đường rồi kìa. Thế nên nếu Mourinho là HLV tiếp theo của Premier League phải nhận trát sa thải, âu cũng là lẽ thường tình.


London mưa bé lắm, đừng dọa Mourinho


Vấn đề là, Mourinho đâu có chạm chân vào quả bóng mà phải nhận toàn bộ lỗi lầm về sự sa sút của Chelsea. Rodgers mất việc vì không thể đem về cho Liverpool dù chỉ một danh hiệu trong vòng 3 năm - điều chưa từng xảy ra ở sân Anfield kể từ thập kỷ 1950. Ngược lại, Mourinho chính là chiến lược gia giúp Chelsea chấm dứt cơn khát chức VĐ Anh kéo dài suốt 50 năm. Và trước khi Mourinho trở lại cho nhiệm kỳ thứ 2 tại Stamford Bridge, Chelsea đã trải qua 5 năm không thể mang về chức VĐ Anh thứ 5 trong toàn bộ lịch sử CLB này.


Vậy mà chỉ sau 5 trận thua, Mourinho đã hóa từ thiên tài thành kẻ vô dụng. Biến hình nhanh quá, có lẽ Tôn Ngộ Không cũng phải nể. Liệu trong 5 ngày tới, sau khi Chelsea chạm trán Liverpool trong trận cầu đinh của vòng 11, Mourinho có thực sự biến mất khỏi cabin huấn luyện của Chelsea?


Không ai có thể chắc chắn về chuyện đó. Chỉ cảm thấy rằng Mourinho chắc chắn không bỏ chạy như một thằng hèn. Trong trường hợp xấu nhất, “Người hạnh phúc” sẽ vui vẻ đón nhận quyết định cho thôi việc. Còn nếu lưỡi rìu của Abramovich vẫn nằm yên trên giá, những ai đang sỉ vả Mourinho cứ kiên nhẫn chờ xem câu trả lời từ “Người đặc biệt”.


Cái nóng khủng khiếp tại Madrid còn không làm Mourinho run sợ, mấy cơn mưa phùn ở London thấm tháp gì.