Mourinho phải rời Stamford Bridge: Người đi, ừ nhỉ, người đi thực!

Cuộc tái hôn ấy có lúc phát triển rực rõ khi nhà cầm quân 52 tuổi giúp Chelsea vô địch Capital One Cup và đặc biệt là lên ngôi tại Premier League mùa trước sau 5 năm chờ đợi.

Vinh quang ấy khiến Ban lãnh đạo The Blues cũng như các cổ động viên của họ nghĩ rằng: chỉ có Mourinho mới là người mang lại hạnh phúc thực sự cho đội bóng.

Chelsea rối rít giữ chân Mourinho bằng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2019 và người ta cứ ngỡ rằng họ thuộc về nhau mãi mãi.

Nào ngờ khi mùa giải 2015/16 đến, đội bóng Tây London không còn là chính mình.

Họ để thua Arsenal 0-1 trước Arsenal trong trận tranh Siêp Cúp Anh. Mourinho và Chelsea cùng cười xòa: chỉ là một trận giao hữu thôi mà.

Thậm chí “Người đặc biệt” còn tỏ ra không coi trọng trận đấu ấy đến mức chỉ mặc chiếc áo phông trong bên ngoài đường pit trong khi bên kia chiến tuyến, Arsene Wenger vẫn tỏ ra lịch lãm như thường thấy.

Thất bại ấy chính là khởi nguồn cho nửa đầu mùa giải 2015/16 ngập tràn thảm họa.

Mourinho phải rời Stamford Bridge: Người đi, ừ nhỉ, người đi thực!

Chelsea đã thua, thua nữa và thua mãi tại Premier League. Họ thua từ một “ông lớn” như Man City, đến hạng thường thường bậc trung như West Ham và thua cả một... tân binh như Bournemouth.

Đến mức người ta cảm thấy Chelsea vòng kế tiếp mà không thua thì... hơi phí. Chả ai còn bất ngờ khi họ bại trận nữa.

Mỗi khi The Blues thất bại, Mourinho lại phản ứng theo một cách khác nhau. Ông đổ lỗi cho mặt sân, có khi đổ lỗi cho trọng tài.

Thậm chí, khi không đổ lỗi được cho các yếu tố khách quan nữa, ông đem… nữ bác sĩ của đội nhà làm lá chắn.

Và khi nữ bác sĩ ấy phải luân chuyển công tác, Mourinho buông một câu xanh rờn để bào chữa cho thất bại: “Tôi không có gì để nói”.

“Người đặc biệt” mà không nói thì… mất vui. Sau rốt ông cũng nói trở lại. Nhưng lần này, Mou đưa các học trò mùa trước cùng mình lên đỉnh ra làm tấm bình phong.

Mourinho phải rời Stamford Bridge: Người đi, ừ nhỉ, người đi thực!

Ông bảo rằng mình đã bị phản bội, các cầu thủ Chelsea cứ ra sân cho… phải phép. Diego Costa, người được Mou cưng chiều nhất thì cãi tay đôi với ông, ném áo bib về phía ông, và làm động tác… ngủ gật trên sân.

Mọi thứ cũng có giới hạn của nó. Abramovich không đành lòng nhìn hình ảnh đội bóng cứ ngày càng nhạt nhòa, xấu đi trong mắt đối thủ và người hâm mộ.

Trát sa thải ập xuống chỉ 2 ngày sau thất bại muối mặt trước Leicester. Tình đôi ta chấm dứt từ đây.

Chelsea sẽ không còn một huấn luyện viên đầy cá tính, thông minh, thậm chí là mưu mẹo, lắm chiêu, nhiều trò. Phòng họp báo của họ các trận về sau sẽ kém sôi động, dù kẻ đóng thế là ai đi nữa.

Mourinho sẽ không được dẫn dắt đội bóng trong trái tim, đội bóng khiến ông cảm thấy mình là “Người hạnh phúc” khi trở về hơn 2 năm trước.

Bây giờ, nếu được… nuốt lại câu nói ấy, có lẽ Mourinho cũng đành lòng.