Nhắc đến đội bóng Phú Đô đang tham gia SUDICO CUP, tất cả những ai quan tâm theo dõi đều phải thừa nhận: không có người đá hay, chẳng nhân tố nổi bật… cái nổi bật nhất ở tập thể này chính là sự chân chất đến hồn nhiên, là những pha đập nhã đặc sắc và nhuyễn như “bún nhập”!

Riêng biệt hơn cả, Phú Đô không có ngoại binh như các đội bóng khác, trong một sân chơi đầy rẫy những “hổ báo” tiếng tăm thì chỉ riêng Phú Đô toàn thanh niên chính gốc dân làng!  Trên khán đài, các CĐV của họ cũng rất tuyệt vời, cả 3 trận đấu vừa qua, tiếng trống trận luôn luôn vang dội, chưa khi nào biết ngưng….Tất cả những thứ ấy hòa vào nhau tạo thành bản sắc riêng của những chàng trai quanh năm lăn lộn bên gánh bún….

Tôi cứ ấn tượng mãi khoảnh khắc  đội trưởng đội “bún” - Ngô Văn Phi quỳ xuống, giơ hai tay lên trời cầu nguyện mỗi khi đồng đội ghi bàn. Không hiểu sao….anh chẳng phải người lập công, cũng chả chuyền quyết định…lúc ấy, ánh mắt Phi rưng rưng cảm xúc….Thế là tôi quyết định tìm hiểu nguyên do….

Chuyện về FC mang đậm bản sắc làng quê ở SUDICO CUP 2015

Nhờ một người quen, tôi tìm đến đúng địa chỉ, may mắn gặp Phi đang cởi trần trùng trục, tay huỳnh huỵch nhào bún, bên cạnh, bà xã Phi cũng mướt mồ hôi. Do người bạn đã giới thiệu từ trước, gặp tôi, Phi hồ hởi cười rồi quăng thúng nia, bỏ lá chuối kéo tay tôi vào nhà làm cốc nước hàn huyên…

Chuyện về FC mang đậm bản sắc làng quê ở SUDICO CUP 2015

“Lúc ấy, tớ vui lắm, tớ thầm cảm ơn bố mẹ sinh ra đã cho tớ sức khoẻ, cho tớ đôi tay để ngày ngày lao động sản xuất, cho tớ đôi chân để thoải mái chạy nhảy trên sân cỏ”. Phi hồn nhiên giải thích khi tôi hỏi về động tác cầu nguyện mà anh thường xuyên thực hiện lúc Phú Đô có bàn. Đấy, lí do chỉ đơn giản thế thôi, chân chất như thế thôi….Ngắm lại, Phi không cao nhưng mình đầm như con cá trắm, đúng dáng người lao động chăm chỉ. Anh vươn tay vào góc nhà, nơi có lá cờ lưu niệm, miệng khoe: “Tớ trâu lắm, đây này! Chứng tích đoạt giải nhất chạy điền kinh cấp quận lứa tuổi U35 đây này!”. Tham gia SUDICO CUP, Phi cho biết anh còn phải gác lại việc sản xuất đến sau giờ thi đấu….90 phút đá bóng, về nhà là lại lăn ngay vào bún , nể thật!
Chuyện về FC mang đậm bản sắc làng quê ở SUDICO CUP 2015

Phi cũng như bao người dân Phú Đô, ngày ngày cứ 5h sáng cùng vợ, mỗi người một xe máy phi ào ào từ nhà sang Hà Nội giao….3 tạ bún, chiều tối bỏ ra cả 4, 5 tiếng đồng hồ nhào nặn thành phẩm. Cuộc sống quanh năm của hầu hết người làng chỉ có vậy, và họ lấy những trận đá bóng chòm trên xóm dưới làm vui, cũng là nỗi đam mê không thể dứt ra…

“Cậu có để ý lúc MC đọc đội hình ra sân không?  Phú Đô họ Ngô nhiều lắm!”. Phi không giải thích thì tôi lờ mờ đoán được…”Toàn anh em họ hàng à! Có thằng Phúc số 6 nếu đúng ra phải gọi tớ bằng ông trẻ”. Phi tiếp lời. Tôi cười và đã hiểu vì sao mà không hề có tiếng cãi vã của “Barca phiên bản bún” ở trên sân. “Đội tớ tôn ti trật tự lắm, giống hệt lúc…uống rượu!” Vẫn giọng điệu lơ lớ chân chất ấy vang lên.

Qua câu chuyện Phi kể, tôi còn được nghe nhiều tâm sự về tình yêu bóng đá hồn hậu của người làng bún. Ví như chuyện khi Phú Đô tham gia SUDICO CUP, có anh đầu tư hẳn một máy quay film, mục đích chỉ để làm cái clip nhỏ tặng anh em trong đội mỗi người một đĩa, sau này già còn lôi ra cùng nhau ôn kỷ niệm…Chuyện về sự nhiệt huyết của bầu Sản, chủ quán bia Huyền Linh nằm ở đầu làng…Chuyện về những đứa trẻ ham chơi dễ sa tệ nạn, Phi và những người dân Phú Đô cũng đang ấp ủ thành lập đội bóng thiếu niên nhi đồng để giúp các cháu vừa có sức khỏe, vừa tránh được những thú vui không lành mạnh…

Rồi thì đến giờ Phi phải tiếp tục công việc cho kịp tiến độ, tôi cũng ra về, tay cầm gói bún bọc lá chuối nóng sốt mới ra lò do bà xã Phi cứ niềm nở dúi cho…Tiễn tôi ra tận ngõ, 2 thằng không quên hẹn gặp nhau ngoài sân chiều mai đá vòng tứ kết….