TẢN MẠN CUỐI NĂM: "Mười giây" và "mười năm"
 
Tại sao khi Việt Nam đá với Thái Lan, chúng ta hùng hục chạy, hùng hục đỡ, rễ dắt bóng còn đối thủ cứ ung dung túc tắc đá. Tại sao khi Thái Lan đá với Nhật Bản, họ cũng gồng lên đá hết mình lên nhưng cũng vẫn thua đối thủ 3-0; 4-0 dễ dàng. Tại sao khi Nhật Bản chạy nhiều gấp đôi đối thủ, nỗ lực gấp đôi đối thủ mà họ vẫn thua các đội bóng hàng đầu Châu Âu, Nam Mỹ rất dễ dàng.
 
Cựu danh thủ Đặng Phương Nam giải thích cặn kẽ vì sao những Công Vinh, Công Phượng...chỉ đáng là học sinh so với người Thái
Chuẩn bị Tết hối hả nhưng Đặng Phương Nam vẫn rất trăn trở với nghiệp HLV
 
Ngoài câu trả lời: thể lực, thể hình, sức mạnh, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao... thì có một vấn đề mà không nhiều người quan tâm. Đó là huấn luyện tư duy cho cầu thủ, hay nói chính xác là huấn luyện cầu thủ cách họ tư duy khi đá bóng. Khi cầu thủ thi đấu ở trên sân, họ sẽ luôn tuân theo 1 vòng tròn nhất định và được lặp đi lặp lại suốt trận đấu: SEE - THINK - DO.
 
SEE: có nghĩa là VISION, là tầm nhìn, là quan sát toàn bộ bố cục, những tình huống diễn ra trên sân, quan sát bóng, đồng đội, đối thủ...THINK: có nghĩa là bạn đã ghi nhận tất cả những hình ảnh đó trong đầu, Phân tích toàn bộ những tình huống đó một cách chính xác và nhanh nhất theo các nguyên tắc Tấn Công - Phòng Ngự; nguyên tắc chọn vị trí khi TC-PN; nguyên tắc hỗ trợ khi TC-PN đã được học và đưa ra quyết định tốt nhất cho mình.

Đầu tiên sẽ là chọn vị trí tốt nhất, tư thế hỗ trợ, tư thế nhận bóng tốt nhất, rồi sau đó mới là quyết định giữ bóng lại theo ý đồ để chuẩn bị cho tình huống tiếp theo, có thể 1 chạm, có thể đánh đầu, chuyền, sút... DO: chỉ có nghĩa là bạn thực hiện công đoạn kiểm soát, 1 chạm, chuyền, dẫn bóng, sút, đánh đầu như thế nào mà thôi...Đẳng cấp của 1 cầu thủ sẽ được đánh giá khi họ thực hiện vòng tròn: "SEE-THINK-DO" trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất.

Vậy thì các bạn thử làm cho tôi 1 phép tính đơn giản xem 1 cầu thủ đẳng cấp TG; 1 cầu thủ Nhật Bản; 1 cầu thủ Thái Lan và 1 cầu thủ Việt Nam thực hiện là như thế nào:
 
1. Cầu thủ Việt Nam trước khi nhận bóng không quan sát nên vị trí tư thế đỡ bóng không thuận lợi, đồng đội trước khi chuyền cũng không quan sát đồng đội, đối thủ nên thường chuyền khó( không tận dụng khoảng trống, không chuyền vào chân thuận hay tư thế thuận lợi, chất lượng đường chuyền không tốt: quá mạnh, quá nhẹ, sệt, bổng...)=>> đỡ bóng không chuẩn, văng ra vài mét hoặc khống chế quay về =>> khống chế xong mới tìm đồng đội =>> đồng đội cũng không chuẩn bị trước,không di chuyển ra khoảng trống để nhận bóng =>> không có nhiều sự lựa chọn =>> quay về, đá dài, hoặc mất bóng...
 
Cựu danh thủ Đặng Phương Nam giải thích cặn kẽ vì sao những Công Vinh, Công Phượng...chỉ đáng là học sinh so với người Thái
Đặng Phương Nam số 93 trong một trận đấu giao hữu của các cựu cầu thủ Thể Công
 
2. Cầu thủ Thái Lan trước khi nhận bóng có tầm nhìn tốt: vị trí, tư thế nhận bóng tốt, suy nghĩ và phân tích tình huống tốt nên có sẵn phương án xử lý trong đầu cho tình huống tiếp theo =>> khoảng 2,3 đồng đội luôn sẵn sàng hỗ trợ nên nhiều sự lựa chọn tốt =>> thời gian xử lý 1 tình huống nhanh và hiệu quả. Ví dụ những tình huống phối hợp nhóm 2,3,4 người phạm vi nhỏ, nhanh và hiệu quả.
 
3. Các cầu thủ Nhật Bản cũng tương tự như vậy, nhưng họ quan sát, suy nghĩ, phân tích trước 2,3 tình huống và trước khi 1 cầu thủ có bóng tất cả 10 cầu thủ còn lại đều quan sát, suy nghĩ, phân tích và tìm cách hỗ trợ. Chính vì vậy họ luôn chủ động và có nhiều phương án để kiểm soát bóng, tổ chức tấn công.
 
4. Các cầu thủ Châu Âu thì họ đã thuần thục những điều này cách đây hàng chục năm nên họ vận hành một cách trơn tru và đạt hiệu quả tối đa. Họ còn có thể dựa vào những nguyên tắc TC- PN để sáng tạo , để xây dựng những trường phái bóng đá riêng biệt.
 
Vài lời dông dài để các bạn có 1 sự hình dung khái quát về thực trạng và khoảng cách của Việt Nam với khu vực và Thế Giới. Nó không chỉ là những trận thua, là những thất bạo tại những Giải đấu lớn mà cho chúng ta thấy tại sao chúng ta thua. Quay trở lại vòng tròn "SEE- THINK-DO": TG tập cho cầu thủ trẻ cách đây hàng chục năm; Nhật Bản khoảng 20 năm; Thái Lan khoảng 10 năm. Còn Việt Nam, theo quan điểm cá nhân tôi đến thời điểm này mới chỉ huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật là huấn luyện bước "DO" cho cầu thủ.
 
Cựu danh thủ Đặng Phương Nam giải thích cặn kẽ vì sao những Công Vinh, Công Phượng...chỉ đáng là học sinh so với người Thái
Em trai của Đặng Phương Nam - Đặng Thanh Phương cũng đang tham gia huấn luyện ở "lò" Viettel
 
Có nghĩa là chúng ta mới chỉ huấn luyện khống chế, dẫn, chuyền, sút, đánh đầu cho cầu thủ chứ chưa huấn luyện cầu thủ TẦM NHÌN - QUAN SÁT- CHỌN VỊ TRÍ- TƯ THẾ-PHÂN TÍCH SUY NGHĨ- LỰA CHỌN- ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC KHI NHẬN BÓNG. Chẳng hạn khi 1 cầu thủ đỡ bóng hỏng các bạn sẽ tập trung chỉ trích: sao chân gỗ thế, kỹ thuật kém thế? Nhưng là tôi, tôi sẽ nhìn xem đường chuyền của đồng đội cho bạn ấy có tốt không, có thuân lợi không, tư thế, vị trí, thời điểm nhận bóng của bạn ấy có tốt không? Kỹ thuật kém, tập có thể tiến bộ. Những nếu tư duy không cải thiện thì mãi mãi bạn cũng sẽ như thế thôi.
 
Quay lại câu chuyện "mười giây" và "mười năm"
 
Đó là câu chuyện của Việt Nam và Thái Lan. Nói 1 cách cụ thể như thế này, khi thủ môn VN có bóng chuyền cho Trung Vệ - Trung vệ không quan sát, suy nghĩ, không phân tích trước khi nhận bóng =>> Đỡ quả bóng xong mới ngẩng đầu lên tìm người =>> tìm chán rồi chuyền đại ra biên vì ngoài đấy nhiều khoảng trống =>> HV Biên trước khi nhận bóng cũng không quan sát, đồng đội không hỗ trợ =>> Khống chế bóng khó khăn, không có nhiều sự lựa chọn =>> đối phương áp sát =>> đá dài. quay về và mất bóng...
 
Cựu danh thủ Đặng Phương Nam giải thích cặn kẽ vì sao những Công Vinh, Công Phượng...chỉ đáng là học sinh so với người Thái
Phương Nam chụp hình cùng Chủ tịch FC Ngôi Sao - Trần Nhượng

Trong khi đó Thái Lan, triển khai tấn công dễ dàng vì tất cả đã được chuẩn bị tính toán trước đó vài tình huống, các phương án, các lựa chọn có sẵn trong đầu.. ngay cả khi phòng ngự họ cũng có những phân tích, đánh giá để quây ép, pressing hay bắt bài hiệu quả...Đó là lý do Thái Lan đá ung dung, nhàn nhã mà vẫn thắng Việt Nam hùng hục, vất vả. Đó là lý do vì sao các cầu thủ Thái Lan chỉ xử lý bóng vài giây mà vẫn hiệu quả hơn cầu thủ Việt Nam vài chục giây chạy theo quả bóng...
 
Khoảng cách giữa cầu thủ Việt Nam và Thái Lan chỉ khoảng chục giây, nhưng để có chục giây đó, Thái Lan đã giác ngộ và đi trước chúng ta 10 năm. Còn Việt Nam, đến thời điểm này, các bạn vẫn loay hoay với câu hỏi tại sao chúng ta kém Thái Lan? Các nhà chuyên môn cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao chúng ta kém.. Và nếu có tìm thấy thì cũng chẳng muốn làm vì nếu muốn làm sẽ phải bắt đầu với những lứa cầu thủ nhỏ và chắc cũng phải 10 năm nữa mới nhìn thấy kết quả... Chẳng ai muốn đợi...
 
Chính vì thế chúng ta mãi không thoát khỏi vòng luẩn quẩn...Thế mới nói, làm bóng đá trẻ cần rất nhiều thứ, nhưng cần nhất là trái tim trong sáng...