HLV Lê Thuỵ Hải: còn Miura, bóng đá Việt còn đi xuống
HLV Lê Thuỵ Hải: ông Miura trụ được đến hết hợp đồng đã là quá tài!
 

- Bongdanet: Thưa HLV Lê Thuỵ Hải, ở góc độ một người hâm mộ và một HLV kỳ cựu, ông đánh giá thế nào về 2 trận đã qua của U23 VN trên đất Qatar?

- HLV Lê Thuỵ Hải: Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này: Chúng ta chơi dở quá. Tôi nghĩ là người hâm mộ nước mình họ không hẹp hòi hay khắt khe gì cả, gặp đối thủ mạnh hơn thì thua là chuyện bình thường. Khán giả cũng xác định ngay từ đầu là chúng ta có thể thua, thậm chí thua đậm ở giải U23 châu Á này cơ mà.

Nhưng vấn đề là đội bóng có thua cũng phải thua kiểu gì cho họ chấp nhận được. Nếu đặt tôi ở địa vị một CĐV như bao nhiêu người khác, tôi cũng không muốn xem trận đấu như trận với Jordan một tí nào. Ai đời đá bóng mà không cầm nổi quả bóng đến chạm thứ hai, hậu vệ, trung vệ cả trận toàn phá bừa, tiền đạo coi như không có, vì tiền vệ có chuyền được quả nào lên trúng đích đâu…

Còn trận đấu với Australia, có vẻ lối chơi sáng sủa hơn, nhiều cơ hội hơn, nhưng kỳ thực, chúng ta vẫn thua toàn diện. Người lạc quan thì cứ ngồi đấy rung đùi bảo đội bóng chơi thế là hay lên rồi, ông Miura cũng tự khen các học trò đá tốt hơn trận trước. Quả là có tốt hơn thật, nhưng phải sòng phẳng với nhau rằng đá như thế thì còn kém khả năng thật sự của các em nhiều lắm.

Tôi không hiểu ông Miura cho các em tập phòng ngự thế nào, nhưng 2 trận thua 5 bàn, đa số toàn do mắc lỗi mà ra cả. Tivi quay sát mặt thì thấy tâm lý các em hậu vệ kém vô cùng.

Mà cũng phải nói sòng phẳng với nhau thế này, đối thủ 2 trận vừa rồi hoàn toàn không phải là ghê gớm. Họ hơn ta ở cái thể hình, thể lực, nhưng lối chơi so với các đội mạnh khác ở khu vực thì chẳng thấm gì. Cả Jordan lẫn Úc đều không lắt léo, không có mảng miếng phối hợp gì sắc nét, chỉ có hậu vệ, tiền vệ của chúng ta tự thua.

Tôi xem những đội như Nhật Bản, Thái Lan thì thấy họ đá tốt hơn mấy đội ở bảng của Việt Nam nhiều. Thái Lan tuy cũng thua nhưng họ hơn hẳn ta về chiến thuật, tính kết dính, họ có lối chơi rõ ràng, bài bản chứ không như ta.

HLV Lê Thuỵ Hải: còn Miura, bóng đá Việt còn đi xuống
Các đội bóng dưới tay ông Miura từ chỗ có lối chơi nhưng kém đến chỗ chẳng còn lối chơi gì

- Như vậy có nghĩa là HLV Miura đã không làm tốt nhiệm vụ thuyền trưởng…

- Chắc chắn là như thế. Không phải tôi ác cảm hay giậu đổ bìm leo, thấy đội tuyển thua thì phê phán, mà cả nước xem đá bóng đều có chung cảm giác là ông Miura chẳng hiểu gì về bóng đá Việt Nam cả.

Điều này tôi đã nói từ lâu rồi chứ không phải đến lúc này mới nói. Triết lý của ông Miura là bổng, dài, bắt các cầu thủ va chạm, như thế ở châu Âu may ra người ta mới đá được, nhưng bây giờ chiến thuật hiện đại, kể cả châu Âu cũng không ai còn theo nữa. Nhưng một khi người ta vẫn để đội tuyển cho ông ấy làm thì phải chấp nhận kết quả thôi.

Việc của một HLV là nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của mình và người, nếu với con người như thế, đối thủ như thế, ông ta phải tìm được cách xử lý sao cho phù hợp nhất. Ông Miura thì luôn chỉ có một cách đá, thủ thật chặt và tìm cách đá bóng dài lên trên. Gặp đội bằng mình thì đá thế còn được, nhưng gặp đội mạnh hơn hẳn mình, cứ vứt bóng vào chân họ rồi cả trận chạy theo phá thì sức nào mà chống được?

Tôi thấy ông Miura có một cái giỏi là lúc nào cũng thử nghiệm, lúc nào cũng đưa ra cái mới. Đội hôm trước đá thua, hôm sau ông ấy bảo sẽ thay nhiều vị trí, thay cả lối chơi. Làm được như thế thì thần thánh quá, vì nếu bạn cầm quân bạn mới hiểu để xây dựng được một lối chơi nó khó như thế nào, nó cần nhiều thời gian và công sức như thế nào…

- Vậy mà trước khi vào giải, HLV Miura đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ông có nghĩ rằng ông ấy đã không lượng đúng sức mình?

- Đặt mục tiêu như thế tôi cho là đánh lừa mọi người. Dù có phóng đại lên để cầu thủ cố gắng thì cũng cần có cơ sở, ít nhất cũng là sự chuẩn bị của đội mình. Chúng ta đã chuẩn bị thế nào?

Cầu thủ thì chấn thương cả loạt, càng những vị trí chủ chốt, ông ấy cho đá nhiều thì càng hay gặp chấn thương. Đội hình thì không ổn định, đá giao hữu bao nhiêu trận là bấy nhiêu đội hình khác nhau.

Mà kết quả giao hữu thì kém. Tôi không đánh giá thắng thua, tôi chỉ đánh giá xem các cầu thủ có phối hợp được với nhau không, có đường nét không, có bài nào tấn công, bài nào phòng thủ không? Chẳng có gì cả.

Vì thế nên khi vào giải, gặp các đối thủ lớn, thua là tất yếu thôi. Còn cách thua như tôi đã nói ở trên, khó chấp nhận lắm. Mình cho qua thì thôi, còn soi lại mục tiêu thì nó buồn cười quá, cứ như là nói đùa vậy.

- Giải đấu này rất quan trọng với tương lai của ông Miura, khi tháng 4 sắp tới là hết hợp đồng. Theo quan điểm của ông, chúng ta có nên tiếp tục giữ lại Miura hay không?

- Chuyện này chỉ có bộ sậu Liên đoàn mới quyết định được. Nhưng dù ai quyết định thì cũng nên quan tâm đến tương lai của bóng đá nước nhà. Còn ông Miura thì bóng đá Việt còn đi xuống, và chỉ có đi xuống mà thôi.

Từ lúc ông Miura đến, ông ấy cũng làm được một số việc như đưa quân đi Asiad tương đối thành công, hoặc đá được một số trận hay. Nhưng nhìn chung, cứ trận quan trọng là thua, và thời gian gần đây thì chúng ta chẳng nhìn thấy một tia sáng nào nữa cả.

HLV Lê Thuỵ Hải: còn Miura, bóng đá Việt còn đi xuống
Hợp đồng của Miura do bộ sậu Liên đoàn quyết định, nhưng phải nghĩ đến tương lai của bóng đá Việt

Triết lý của ông ấy thì chúng ta thôi không bàn đến nữa, tôi chỉ nhấn mạnh một điều là ông ấy toàn cho cầu thủ ta đá trái sở trường. Trung vệ thì đưa ra biên, tiền đạo thì kéo xuống tiền vệ… Cầu thủ ta không đủ đẳng cấp đá thế đâu, đúng vị trí còn chưa ăn được ai nữa là…

Còn nữa, các em của HA.GL tôi thấy là nếu được vào sân thì đều đá tốt hơn các vị trí mà ông Miura chọn trước. Nhưng không hiểu vì lý do gì ông ấy không thích, không sử dụng các em ấy. Như Hồng Duy, Tuấn Anh, các em xứng đáng được đá nhiều hơn.

Trước đây, đội U19 dựa vào các em HA.GL tuy còn nhiều khiếm khuyết nhưng ít ra cũng biết đá tấn công, và có lối đá riêng, rành mạch, áp đảo đối thủ. Vấn đề của các em ấy chỉ là non, phòng ngự kém, dứt điểm thiếu hiệu quả.

Ông Miura không sửa sang, chỉnh đốn lại cho các em ấy mà bỏ đi, xây một lối đá khác hẳn. Lối đá của ông Miura thì chúng ta đã thấy rồi, ngày càng làm cho đội bóng cùn đi, từ chỗ có lối chơi nhưng kém đến chỗ chẳng còn lối chơi gì…

Như thế, ông ấy trụ được đến hết hợp đồng cũng đã là quá tài rồi, nói gì đến chuyện gia hạn nữa!

- Xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi thẳng thắn này.