Lộ ra “5 trọng tội” mà HLV Miura đã mắc phải


1/ Quá tự đề cao năng lực bản thân. Miura nghĩ mình giỏi nên nhận ôm cùng lúc 3 đội bóng. Thử hỏi làm gì có HLV nào trên thế giới này dám một tay dẫn dắt cả ĐTQG, U23 QG và Olympic QG? Đã vậy, Miura lại còn không thèm quan tâm đến số lượng cũng như chất lượng của đội ngũ trợ lý. Mặc kệ Liên đoàn muốn cử đến người người nào, Miura dùng luôn người đó mà không một lời thắc mắc.

Bằng chứng cho sự ngạo mạn của Miura chẳng phải tìm đâu xa, chỉ cần liếc sang Thái Lan với trường hợp của HLV Kiatisuk là thấy. Dưới trướng “Zico Thái” ở U23 Thái Lan hiện nay có tổng cộng 7 trợ lý thuộc biên chế chính thức, bao gồm một chuyên gia thể lực đến từ làng cầu tiên tiến bậc nhất thế giới là Đức. Thế mà Kiatisuk còn nhấp nha nhấp nhổm như có lửa đốt đũng quần, trong khi Miura nhà ta mặt lúc nào cũng lạnh như hồng ngâm.

2/ Chê tiền. Làm việc nhiều gấp 3 lần người khác, thu nhập của Miura lại chỉ bằng 1/3 so với HLV trưởng ĐT Malaysia. Tháng 6 năm ngoái, Malaysia bổ nhiệm Dollah Salleh theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm mức lương 45.000 USD/tháng.

Một tháng trước khi Malaysia thể hiện sự trọng vọng quá đỗi bất ngờ dành cho một chiến lược gia bản địa, Miura ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam với khoản thù lao cứng là 12.000 USD/tháng. Phải tính cả các khoản trợ cấp khác, mức lương của ông thầy người Nhật mới nhích lên con số 15.000 USD/tháng.

Miura có thể không thèm tiền, hoặc cố tình tỏ ra như vậy. Nhưng với việc nhận lương kém xa so với 2 vị tiền nhiệm Henrique Calisto và Falko Goetz (đều lĩnh 22.000 USD/tháng), Miura đã tạo tiền lệ rất xấu cho quá trình tuyển chọn HLV trưởng ĐT Việt Nam sau này. Chắc chắn là chẳng có ai muốn đến làm việc tại một nơi có tiếng là trả thù lao không thỏa đáng cả.

3/ Ép các cầu thủ vào khuôn khổ, kỷ luật quá đáng. Ai chẳng biết người Nhật xưa nay có thói quen làm việc quá sức, nhưng một khi đã nhập gia thì Miura cũng phải biết tùy tục chứ. Người Việt Nam không thích bon chen hay giành giật, không tham vật chất mà chỉ thích tinh thần. Bởi vậy nên vào giờ hành chính, các quán café, trà đá vẫn chật ních những thanh niên sức dài vai rộng.

Việt Nam còn có truyền thống về “giờ cao su”, nóng sẽ nở ra còn lạnh ắt phải co lại. Miura không hiểu điều đó, cứ bắt các cầu thủ đang tuổi ăn tuổi chơi phải tập trung đúng giờ bất kể mưa hay nắng. Cách quản lý cứng nhắc của Miura đã gây ra sự ức chế không có lợi cho mối quan hệ thầy trò.

Lộ ra “5 trọng tội” mà HLV Miura đã mắc phải

4/ Thắng những trận không cần thắng, thua những trận không được phép thua. Người Việt Nam có thể không quan tâm đến việc vô địch World Cup, nhưng thắng đội bóng láng giềng là điều bắt buộc.

Miura đã xác định sai đường lối nên dồn hết tinh lực để giành một trận thắng gây chấn động địa cầu trước Iran tại vòng bảng ASIAD 17 với tỷ số 4-1. Ở tầm thấp hơn, là trận thắng ngược Malaysia 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi bán kết AFF Cup và hoà Iraq 1-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018, trận đấu mà đến phút bù giờ thứ 6 đối thủ mới có bàn quân bình cách biệt từ quả phạt đền gây tranh cãi.

Nhưng tất cả đều là vô nghĩa sau khi ĐT Việt Nam thua đối thủ truyền kiếp Thái Lan cả 2 lượt tại vòng loại vòng loại World Cup 2018, lọt lưới 4 quả và không ghi nổi 1 bàn danh dự.

5/ Không có chính kiến trong vụ Quế Ngọc Hải. Sau cú đá nửa vô tình, nửa cố ý làm gãy chân Anh Khoa bên phía SHB Đà Nẵng, cầu thủ của SLNA đã bị treo giò dài hạn ở cấp CLB. Ngọc Hải không hề bị tước quyền thi đấu ở cấp đội tuyển, vậy mà Miura lại không dám triệu tập trung vệ mà mình tin yêu đến độ đã trao cho tấm băng đội trưởng đội U23.  

Ngọc Hải không chỉ có chuyên môn tốt, thể lực tốt mà còn có “danh tiếng” khiến tiền đạo đối phương khiếp sợ. Vắng cầu thủ này, khó khăn đối với U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á sắp tới sẽ càng thêm chồng chất. Giá như Miura đủ dũng khí phá bỏ lối tư duy quy chuẩn “trên bảo dưới phải nghe” để bật lại chỉ thị vô lý từ một vị tai to mặt lớn nào đó, bản án lương tâm nhằm vào cái tội phá hoại của ông này đối với bóng đá Việt Nam hẳn đã giảm bớt phần nào.