Miu Lê & Miu Ra, ai là bà nội của ai?
Ông Miura chê trách học trò ngay cả khi U23 VN tự khởi sắc bằng một lối đá... không phải của ông

“Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận này. Chúng tôi thua vì cầu thủ thiếu kinh nghiệm mà thôi” – ông Miura phát biểu như vậy trong cuộc họp báo sau trận thua ngược U23 UAE dù đã 2 lần dẫn trước.

Các cụ ta có câu: “Bà khen con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà”. Ông Miura không phải người Việt nhưng thấm nhuần câu tục ngữ ấy lắm. Ông không những chẳng khen, mà chê tới tấp “con nhà mình” suốt từ… tháng 10 năm ngoái đến tận bây giờ.

Tháng 10 năm ngoái là trận ĐTVN thua Thái 0-3 ngay tại Mỹ Đình. Một trận thua mất mặt, mà đáng lẽ ông Miura phải nhận trách nhiệm về sử dụng sai nhân sự và chiến thuật. Nhưng ông lại quay sang chỉ trích các cầu thủ… không thuộc bài đã tập trước đó hẳn… 2 ngày.

Ở VCK châu Á vừa kết thúc sớm với U23 VN (bét bảng, không được điểm nào), ông thầy Nhật cũng vẫn giữ nguyên điệp khúc trình bày sau mỗi trận thua: cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Ông nhiều lần đưa ra lý do: vì U23 là đội trẻ nhất giải…

Nóng mắt trước lý do này, HLV lão làng Lê Thuỵ Hải đốp lại ngay: “Người ta quy định độ tuổi đàng hoàng, có ai bắt ông Miura phải gọi cầu thủ trẻ hơn các đội khác đâu. Ông kêu đội ông trẻ nên thiếu kinh nghiệm, đấy là chuyện buồn cười”.

Nhưng chuyện buồn cười hơn nữa là cách ông Miura sử dụng cái lực lượng trẻ có trong tay. Khi ông áp dụng chiến thuật của ông và những con người được cho là đáp ứng tốt nhất yêu cầu của ông, U23 VN chỉ có thể chơi một thứ bóng đá “lót đường” trước U23 Jordan và Australia.

Cái hay nhất mà ông Miura làm được là khiến đối thủ còn lại trong bảng chủ quan, khinh địch. HLV U23 UAE bố trí đội hình dự bị, vì đinh ninh rằng U23 VN… không biết đá bóng. Ông Ahmed Khalfan không thể ngờ rằng quân số “hạng hai” của Miura lại khiến UAE phải rượt đuổi hú hồn.

Miu Lê & Miu Ra, ai là bà nội của ai?
Tuấn Anh chơi tốt đã vô tình "bóc mẽ" sự lãng phí và sai lầm của Miura

Thực sự choáng váng và nể trọng đối thủ, ông Khalfan đã dành những lời có cánh để ngợi khen Tuấn Anh, Xuân Trường – những người mà “gián điệp” UAE không thấy chút ấn tượng nào trong 2 trận đầu tiên. Lời khen ấy chẳng khác nào “bóc mẽ” tất tần tật những hạn chế của Miura quanh chuyện dụng binh lẫn dụng nhân.

Đối thủ trân trọng, người hâm mộ xem tivi cảm thấy… ưng cái bụng, khán giả đến sân cũng gỡ gạc được phần nào thể diện trên đất Qatar, nhưng bản thân ông Miura, không hiểu vì chữa thẹn hay ra oai, mà vẫn lớn tiếng chê các học trò non nớt, hay mắc sai lầm.

Thầy Miu có biết không, trận nào của ông, các học trò cũng đều mắc sai lầm hết. Từ đá giao hữu, đá tập cho đến vào giải chính. Nhẹ thì lỗi vị trí, lỗi đeo bám, nặng thì tự đánh đầu cháy lưới nhà như Hoàng Lâm – trung vệ vừa được thử lửa lần đầu theo đúng công thức “test trình” của Miura.

Ông Miura có trách nhiệm gì với những sai lầm xuyên suốt ấy không? Hay ông chỉ biết lấy nó ra để trách móc và đổ thừa khi phải nhận những kết quả thảm hại?

Và cái sự chê bôi của ông Miura còn trở nên khiên cưỡng bội phần, khi mà lực lượng bị ông ruồng rẫy, lối chơi bị ông “dị ứng” – HA.GL – lại đem đến nhiều cảm xúc và hy vọng hơn hẳn phần “tinh tuý” lâu nay được ông trọng dụng. Phần “tinh tuý” ấy, mỗi lần ra sân là một lần giết chết cái đẹp của bóng đá và lòng kiên nhẫn của người hâm mộ.

“Bà nội” Miu Lê nếu biết xem đá bóng, hẳn cũng phải bái phục độ “chê” của ông thầy ngoại Miu Ra.