Mỗi kỳ một lão danh thủ... Kỳ XI: Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Văn Hiếu
Sự ra đi của huyền thoại bóng đá Lưu Đình Tòng ngay ngày đầu năm mới 03/01/2015 đã là một mất mát lớn với giới bóng đá thì vài tiếng sau, tôi lại nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Hiếu, nguyên trung vệ đội bóng đá Thể Công, một trong 23 thành viên đầu tiên của Đoàn TDTTQĐ lúc thành lập (23/09/1954) đã từ trần. Ông Hiếu sinh ngày 01/05/1932 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống bóng đá.

Anh trai ông là Nguyễn Văn Nghĩa, dân yêu bóng đá Thủ Đô thường gọi thân mật là thủ môn Nghĩa "min", là một trong những tuyển thủ Quốc gia đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đội Thể Công vào tiếp quản Thủ Đô khi ông mới 22 tuổi. Ông kể với tôi rằng, khi ấy ông trẻ nhất và cũng rất sung sức. So với các đàn anh ở Thể Công khi ấy, ông là người có kỹ năng đá bóng khá, do đó rất có triển vọng. Tuy nhiên, trong một trận đấu quan trọng, năm 1957, chẳng may ông bị chấn thương đầu gối khá nặng...

Mỗi kỳ một lão danh thủ... Kỳ XI: Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Văn Hiếu
Cựu trung vệ Nguyễn Văn Hiếu (trái) cùng cựu thủ môn Đặng Đình Mộc

...Với khả năng y học thời ấy, trung vệ Nguyễn Văn Hiếu không thể lấy lại được phong độ. Ông tiếc lắm .Gặp tôi ông luôn say sưa kể chuyện bóng đá hồi xưa và luyến tiếc “Nếu y học thể thao hồi ấy như bây giờ, chắc tớ chơi chẳng kém ai! Tiếc quá..”. Ông kể chuyện về sự khôn ngoan của trung vệ Bùi Nghẽn, phong độ kiệt xuất của hậu vệ Lưu Đình Tòng, những cú xẻ bóng dài chuẩn và nhanh đến bất ngờ của cụ Trương Tấn Bửu rồi những pha bứt tốc của Trương Tấn Nghĩa... say sưa như đang thi đấu. Những lúc như thế, tôi lại hình dung ông như một chàng cầu thủ bóng đá gốc Hà Nội ngang tàng, chịu chơi sẵn sàng xông lên.

Cứ gặp tôi, câu chuyện bóng đá giữa ông và tôi tưởng như không bao giờ chấm dứt vì còn một nguyên nhân khác: tôi cũng đã có những ngày ngắn ngủi được là học trò của ông. Số là cuối năm 1969, từ Hungari tập huấn trở về, Thể Công -Triều Tiên ( cách gọi đội trẻ Thể Công lớp nhập ngũ 1965) chỉ giữ lại 11 cầu thủ, sáp nhập với Đội hình I gồm các anh lớp trước ( Nguyễn Sỹ Hiển, Nguyễn Bính, Thái Nguyên Bền, Nguyễn Ngọc Sơn...) số cầu thủ còn lại của cả đội I và đội trẻ được điều về các Quân khu. Thể Công lại tiếp tục tuyển chọn để đào tạo lớp trẻ mới.
 
Mỗi kỳ một lão danh thủ... Kỳ XI: Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Văn Hiếu
 HLV Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo trong giờ giải lao. Tôi  (Vũ Mạnh Hải) ngồi trước mặt, bên cạnh là Nguyễn Văn Vinh (nguyên cựu GĐKT CLB Hoàng Anh Gia Lai) và cố danh thủ Phan Văn Mỵ, đằng sau áo số 3 là trung vệ Nguyễn Trọng Giáp, số 4 là hậu vệ biên Nguyễn Duy Phú (Phú mèo)...

Tôi trong số 11 cầu thủ trẻ được lên Đội I, tạm biệt thầy Nguyễn Văn Tiền để bắt đầu là học trò của thầy Nguyễn Văn Hiếu khi vừa 20 tuổi! Và cũng bắt đầu từ thời điểm ấy, đội hình chính thức của Thể Công được trẻ hóa với trên 50% là cầu thủ lứa Thể Công - Triều Tiên. Trận đầu tiên tôi được mang áo số 6, được ra sân trong 11 người đầu tiên đá chính thức là trận thi đấu với Đội bóng đá Cảng Hải Phòng trên sân Lạy Tray ngày mồng hai Tết 1969-1970 (tức ngày 03/02/1970)...

Đội hình ra sân là: thủ môn Ngọc Sơn, hàng hậu vệ có anh Bình ( 2), Giáp (3), anh Thiêm (5), Phú mèo (4). Hàng tiền vệ ba người gồm có tôi (Vũ Mạnh Hải,6) - tiền vệ trụ, anh Vinh (8) (Nguyễn Văn Vinh sau này GĐKT HAGL) và Mỵ (9). Tiền đạo là Bền (7), anh Bính (10) và Ba Đẻn (11). Đội bóng đá Cảng HP hồi đó rất mạnh với sự có mặt của nhiều danh thủ, trong đó có tiền vệ lừng danh Túc "gù", trung phong Việt "hói", trung vệ Thư "Bò", Định "con", Nam "kính coong", thủ môn Kim "quăng" nổi tiếng. Tôi nhớ Kim vì ở phố Lý Nam Đế Hà Nội hồi ấy các chú bé thường là con cháu bộ đội hâm mộ bóng đá hay đồng thanh đọc vè mỗi khi ra sân như sau " Bay như Khánh, "đánh" như Kim, đá như Pele rê như Ba Đẻn...".
 
Mỗi kỳ một lão danh thủ... Kỳ XI: Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Văn Hiếu
HLV Nguyễn Văn Hiếu (thứ 07 từ phải sang hàng đứng thứ hai) chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu cầu thủ Thể Công nhiều thế hệ

Tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu đầu tiên của mình với tư cách cầu thủ chính thức còn vì hai lý do: thứ nhất, tôi đã vô hiệu hóa danh thủ bóng đá, con “cáo già” của bóng đá Miền Bắc, trung phong lùi Túc"gù" khiến ông ấy bị thay ra sân khi chưa hết Hiệp 1. Tôi nhớ thầy Hiếu và Ban huấn luyện liên tục ra sát đường biên động viên tôi rất nhiều! Lý do thứ hai tuyệt vời hơn: Ở phút thứ 25 của trận đấu, từ tuyến sau, phát hiện Ba Đẻn lắt léo đột phá qua hậu vệ biên Cảng HP, trong khi hàng hậu vệ Cảng HP còn chưa định hình, tôi bất ngờ lao lên lên đón đường căng ngang của Ba Đẻn từ cánh trái, tôi lập tức bay người song song mặt đất, dùng đầu đưa bóng tung lưới thủ môn Kim "quăng"!

Bàn thắng quá đẹp, còn tôi thì xước hết cả phía trước ngực áo nhưng vẫn sướng và chẳng thấy đau ( vì hồi ấy, sân bãi làm gì có cỏ mịn như bây giờ). Đội bóng của tôi đã giải tóa áp lực trước sức ép cực kỳ quyết liệt của chủ nhà Cảng HP! HLV Nguyễn Văn Hiếu đã cho tôi chơi hết trận và cũng từ đó, cho dù tôi chỉ được làm việc với ông một thời gian rất ngắn nữa thì ông được điều động công tác ở đội bóng khác, thì một vị trí chính thức trong đội hình Thể Công luôn có tên tôi! Sau này ông đi huấn luyện nhiều nơi, đã góp công sức xây dựng các Đội Quân Khu Thủ Đô, Quân Khu Việt Bắc và một số đội ở phía Nam, tuy nhiên không có nơi nào ông ở lâu.

"Số mình nó thế, cứ phải nay đây mai đó thôi..." Ông nói với tôi. Cho tới khi đến tuổi nghỉ hưu, ông vẫn hăng say với bóng đá phong trào, vẫn giúp các cơ quan tổ chức thi đấu các giải bóng đá. Mỗi khi ông tổ chức thì mọi việc đâu vào đấy, rất ổn. Bằng kiến thức và tình yêu bóng đá, ông âm thầm làm mọi việc vì niềm vui với bóng đá, vì bóng đá là niềm đam mê, cuộc sống của ông! Hôm qua, tôi gặp chia buồn cùng bà Hiếu...

Trong nước mắt, bà tức tưởi trách ông "Ông ấy chẳng nói gì với vợ con trước lúc ra đi...Chẳng thấy bệnh tật đau ốm gì, ngày vẫn đi xe máy sang Đông Anh trông một sân cỏ nhân tạo cho đứa cháu, tối lại trở về, vậy mà chỉ một trận cảm thôi, ông ấy không gượng dậy được nữa ..." Bà khóc òa lên...
 
Thầy Hiếu ơi, xin vĩnh biệt thầy, HLV của tôi!

Đón xem tiếp những kỳ tới vào chủ nhật và thứ tư hàng tuần! Kỳ XII: Nguyễn Thành Sự - Chênh vênh giữa trò chơi và số phận.
(Nguồn - facebook Nguyễn Đức Hải)