Thay Miura, cựu ngôi sao Hồng Sơn có phải lựa chọn hoàn hảo? 

Không cần phải nói thêm về Nguyễn Hồng Sơn trong vai trò cầu thủ nữa. Nhưng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu đặt một tiền vệ được xem là biểu tượng của cả một “Thế hệ vàng” lên chiếc ghế HLV trưởng đội U23 Việt Nam và cao hơn nữa là ĐTQG?

Cho đến giờ, đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Đơn giản là “số 8” hào hoa thuở nào vẫn chưa có ý định trở thành một HLV bóng đá đỉnh cao, và VFF cũng chưa có đủ dũng cảm, thiết tha, nhiệt huyết với một trường hợp đặc biệt như Nguyễn Hồng Sơn.

Nói về thành tích cũng như kinh nghiệm huấn luyện, Hồng Sơn chắc chắn không bằng Miura. Nhưng nói về tầm ảnh hưởng, sự hiểu biết và nhất là khả năng truyền cảm hứng, Hồng Sơn chắc chắn chẳng thua Kiatisak. Dù treo giày đã nhiều năm, cái tên Hồng Sơn vẫn được nhắc đến nhiều hơn đa số các cầu thủ hiện đang thi đấu tại V.League.

Và đây chính là điều mà VFF sẽ phải cân nhắc: ĐTQG và đội U23 Việt Nam cần kinh nghiệm của Miura hay cảm hứng của Kiatisak?

Trước khi Kiatisak tiếp quản cương vị hiện nay vào năm 2013, bóng đá Thái Lan đang trải qua một cuộc khủng hoảng khá nặng nề cả về thành tích lẫn niềm tin. Để rồi chỉ 2 năm sau khi “Zico Thái” đứng ra nhận trọng trách lá cờ đầu, làng cầu xứ chùa vàng đã hồi sinh mạnh mẽ.

Thay Miura, cựu ngôi sao Hồng Sơn có phải lựa chọn hoàn hảo?

SEA Games 27 tại Myanmar, Kiatisuk đưa đội U23 Thái Lan trở lại ngôi vương sau nhiều năm tay trắng. Tiếp đến là thành tích vào đến tận bán kết ASIAD 2014 và chức vô địch AFF Cup 2014.

Ở giải U22 châu Á đang diễn ra, đội bóng của Kiatisak cũng thi đấu rất ấn tượng với điểm nhấn là trận hòa Saudi Arabia 1-1 ở trận ra quân. Nếu hạ CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối (cộng thêm điều kiện đủ là Saudi Arabia không thắng nổi đối thủ cực mạnh là Nhật Bản), U23 Thái Lan sẽ có mặt tại tứ kết.

Trong khi đó, đội U23 của Miura đã phải nói lời chia tay chỉ sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, nỗi thất vọng lớn nhất của NHM không phải là những tỷ số thua cách biệt 2 bàn trước Jordan và Australia. Các CĐV ngao ngán với lối đá quá thiếu đường nét của đoàn quân dưới quyền chiến lược gia người Nhật Bản.

Hai năm sau khi có Miura, bóng đá Việt Nam vẫn ít “mưu” và liên tục bị đẩy “ra” sớm khỏi các giải đấu. Một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chắc chắn là cần thiết vào thời điểm này, bất kể diễn biến của trận cầu thủ tục với UAE vào ngày 20/1 có thế nào đi nữa.

Bổ nhiệm một HLV ngoại khác thay Miura, đấy không hẳn là ý tưởng đáng hoan nghênh khi mà Việt Nam đã từng có Calisto, Riedle, Dido, Murphy hay Goetz. Kết quả là thua Thái vẫn hoàn thua Thái. Vậy nên, phải mạnh dạn triển khai một kế hoạch khác.

Muốn thành công không thể né tránh những hành động mạo hiểm. VFF đã trốn quá lâu trong vùng an toàn. Giờ là lúc các nhân vật có trách nhiệm trong bộ máy lãnh đạo bóng đá Việt Nam bước ra khỏi “vòng cấm địa” để xông lên phía trước.

Chọn Hồng Sơn làm “tiền đạo” trong quá trình phát triển mới, tại sao không? Cách đây một dạo, sau khi từ chối hàng loạt lời mời làm HLV từ các CLB thuộc diện có số má, cựu danh thủ của Thể Công đã tâm sự: “Sau bao nhiêu năm sống ở môi trường quân đội, có lẽ tính cách của tôi cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi sợ mạo hiểm. Cái gì chắc chắn tôi mới làm”.

Thay Miura, cựu ngôi sao Hồng Sơn có phải lựa chọn hoàn hảo?

Hồng Sơn nói thế, nhưng chúng ta không thể hiểu như thế. Những người đã chọn thi đấu ở vị trí tiền vệ/tiền đạo như Hồng Sơn, Kiatisak chắc chắn không phải là người sợ mạo hiểm. Họ chỉ không sẵn sàng mạo hiểm vì những thứ họ không tin tưởng mà thôi. Nếu Hồng Sơn sợ dấn thân vào nghề HLV khắc nghiệt, tại sao cựu ngôi sao của ĐTQG Việt Nam lại mất công đèn sách để lấy cả bằng đại học TDTT lẫn bằng đại học Luật, rồi các chứng chỉ huấn luyện của FIFA?

Kiatisak đã hai lần dẫn dắt HAGL vào các năm 2006 và 2010 nhưng đều thất bại. Trở về Thái Lan, Kiatisak lập tức thăng hoa. Đó là điều khiến cho không chỉ cá nhân cựu ngôi sao Nguyễn Hồng Sơn, mà tất cả những người yêu bóng đá tại Việt Nam cùng cảm thấy trăn trở.

Sự nghiệp huấn luyện của Nguyễn Hồng Sơn:

Sau khi nghỉ thi đấu, Nguyễn Hồng Sơn trở thành huấn luyện viên bóng đá dẫn dắt Câu lạc bộ bóng đá Thành Nghĩa - Quảng Ngãi, sau đó là đội U15 của Thể Công. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007, anh làm huấn luyện viên phó đội tuyển futsal quốc gia Việt Nam (nguồn: Wikipedia).