Thể Công – Công an Hà Nội, derby của hoài niệm, derby của lực lượng vũ trang, của những buổi chiều chật kín sân Cột Cờ, sân Hàng Đẫy…Hẳn những người yêu bóng đá Thủ đô còn nhớ, xa lắm là cái thời dân tình đổi cả áo da, đồng hồ Poljot để được cặp vé vào sân xem Ba Đẻn, Phan Văn Mỵ, Vũ Mạnh Hải….đấu trí đấu lực cùng Điệp lùn, Nhã đen, Hiển coóc….Gần nhất là Hồng Sơn, Mạnh Dũng, Việt Hoàng…quần thảo với Tuấn Thành, Minh Hiếu….

Cái chất của cơn lốc đỏ Thể Công là lối chơi hoa mỹ, là sự bài bản đạt đến mức trở thành kỹ năng hoàn hảo để có thể cuốn phăng tất cả mọi vật cản…Ấy thế mà Thể Công có đi xưng hùng bá ở khắp nơi trên đất nước này, thì những chiến sỹ áo lính luôn e ngại một tập thể đầy cá tính lại toàn kỳ hình dị tướng, còn đội nào khác ngoài CAHN…. Những trận derby ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng ngọt ngào, người Hà Nội chẳng ai thèm đi coi V-League bởi có quá nhiều sỏi đá trong cái mảnh đất gọi là chuyên nghiệp ấy. Và hơn hết, đã không còn 2 cái tên thân thương nhưng luôn ở 2 thái cực: Công an Hà Nội và Thể Công!

Dân Hà Nội thời nay chỉ thích đi xem đá phủi, họ bảo các phủi thủ dẫu xuất thân là ai, chuyên nghiệp hay trưởng thành từ những sân bóng tung bụi mịt mùng…thì cũng giống nhau hết loạt: đó là sự tận hiến, sự nhiệt tình trong từng pha bóng dẫu cho không thể tránh được những va chạm đúng chất…trường đời. Chính vì thế, Ocean của bầu Dương kon gồm toàn những sao xịn nhưng ra sân vẫn cày hùng hục như trâu, chẳng có tý phân biệt gì cả…. Quốc Long, Quang Vinh, Ngọc Duy, Công Huy….hầu hết đều trưởng thành và khoác áo Thể Công đời cuối…. được dân phủi trừu tượng và đặt cho biệt hiệu – Thể Công phiên bản chót…

Đi xem SUDICO CUP, tôi thích Ocean hào hoa như Thể Công ngày nào, nhưng tôi ấn tượng sâu hơn về đội bóng mang tên Thanh niên Hà Nội. Sở dĩ như vậy vì họ có cái khí chất tựa tựa đội bóng Công an Hà Nội đầy cá tính của những Thanh Châu, Minh Hiếu, Thành Tôn, Tuấn Thành…nếu Thanh niên Hà Nội không “dị” được 100 thì cũng phải đạt đến 86%  so với hồ sơ gốc... Cũng phải thôi, những Nam chân vịt, Hưng trốc, Đại bin, Nam ngố, Hoàng thù lù…một thời đã từng ăn tập ở đội…Thanh niên Hà Nội chính hiệu, cũng là sân sau của CAHN thời bấy giờ…

Nói có sách, mách phải có chứng về cái độ dị của các chàng trai Thanh niên Hà Nội! Tớ sưu tầm được khối chuyện hay ho về mấy cầu thủ của đội bóng đầy góc cạnh này. Ví như Nam ngố, cựu cầu thủ bôn ba khá nhiều đội bóng V-League, từ Hòa Phát, rồi thành đồng đội của Therdsak Chaiman ở Ngân hàng Đông Á, cho đến Ninh Bình…Nhưng ấn tượng về Nam ngố với tớ nhất là vụ hồi còn đi mẫu giáo, có đưa ăn trộm xế đạp của mẹ anh ý, khi xe chuẩn bị lao vọt đi, lập tức Nam ngố như từ dưới đất chui lên cầm gậy xông phọt ra…chọc thẳng vào bánh xe….tên ăn trộm lăn quay và kịp thời…bị bắt! Đấy! Phản ứng nhanh dễ sợ mặc dù tuổi đời chưa đến 6…Bảo sao đá bóng quái thế không biết!

Việt Anh, dân bóng đá hay gọi là Việt vẹo, sau thời khoác áo Thanh niên Hà Nội, cậu lên núi bái sư và ở lại Hoàng Anh Gia Lai chơi mấy mùa…Việt vẹo gầy, cao, dáng loằng ngoằng, tuy xoay trở hơi chậm nhưng đá thông minh lắm! Thêm cái nhanh trí nữa cơ! Hồi Việt vẹo tập trung đội tuyển U16 Quốc gia, cái thời những năm 19…hồi ấy thiếu thốn đủ điều, đến cái tăm còn khó kiếm….nhưng với Việt vẹo thì dễ bình thường! Một buổi tối sau bữa cơm, tăm trong nhà ăn hết sạch, cậu bèn lóc cóc lên buồng bẻ tạm…kim đồng hồ của ông bạn cùng phòng xỉa răng, xong xuôi gắn lại đàng hoàng…Tớ nói Việt vẹo thông minh nhanh trí liệu có sai???

Chưa kể Đại bin trông chẳng khác gì anh Minh phích – hậu vệ trái CAHN ngày trước, đi đá bóng toàn chấp đối thủ thêm một cái trống! Thế mà lấy được bóng trong chân Đại bin khác gì hái sao…Hồi trẻ, Đại khéo lắm, tỉa tót cũng hay, chỉ tiếc phải cái không hợp thời nên hơi long đong trên con đường theo bóng đá. Đại bin còn rất nhiều tài lẻ, ví như hát hò…Tớ từng đi karaoke với Đại, và chứng kiến Đì zây khi nghe Đại bin hát “Trái tim bên lề” ở trong phòng mà cứ ngỡ mình chưa tách lời…khiến giọng Bằng Kiều vẫn cứ vang lên sang sảng. Thấy có lỗi với khách hàng, hắn chạy vào xin đổi phòng vì dàn hát có vấn đề, ai ngờ thấy Đại đang cầm mic thổi….

Rồi Hưng trốc, trông trắng trẻo đẹp trai như tây, nhưng lại không được… sạch cho lắm! Chính Nam ngố - bạn cùng phòng ngày trước bảo thế! “Có hôm, tao nhìn thấy đôi tất của thằng Hưng trốc, chắc 2 tháng không giặt nên xám xịt hôi rình, tao định lôi gậy ra đập vì tưởng chuột…”. Sơn cổn, Hùng bo, Buffon sân phủi Nam chân vịt, Đức Hải Phòng…mỗi người một vẻ, mỗi người có một cái dị dạng khác nhau…..

“Cứ vào sân là phải như những chiến binh, còn thắng thua nó tùy vào khả năng và may mắn, việc đó anh coi nhẹ lắm em à!” Bầu Quân tâm sự với một người em như vậy! Đó là cá tính nổi bật của đội bóng dám chơi, chơi hết mình, nhưng cũng rất tôn trọng luật…Ấy như Tun vẩu ở trận gặp Phương Anh. Tun bị thẻ đỏ vì hành vi giơ cao chân, Tun lẳng lặng ra sân không một lời kêu ca hay phản ứng với trọng tài, đó là sự chấp nhận cuộc chơi của những người đàn ông! Có bao nhiêu sức, họ dốc bây nhiêu lực….

14h00 thứ bảy 24/10 tới, trên sân bóng Liên đoàn, Ocean vs Thanh niên Hà Nội. Cuộc chạm trán mang hơi hướng của những tiền bối Thể Công và Công an Hà Nội…Đáng để xem đấy chứ… và hẳn là sẽ rất đông…