Ai cũng hiểu, Công Phượng cần một dấu ấn cá nhân nào đó để tìm lại bản sắc của cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức người hâm mộ. Rằng cái tên ấy đã hiện diện trên sân là phải đột phá, phải ghi bàn, phải làm vang động cầu trường… 
 
Nhưng lúc này, khi Phượng đã có bàn thắng của riêng mình, một bàn thắng đẹp hẳn hoi, dường như anh vẫn không hề vợi bớt gánh áp lực trên vai. Cái cách ăn mừng bàn thắng của anh cho thấy một vẻ gì đó gượng gạo, miễn cưỡng và một sự tủi hờn len vào giữa những niềm vui.
 
Ánh mắt Phượng không rực sáng. Đôi tay Phượng cũng không giang rộng như sải cánh của một loài chim phóng khoáng. Giữa những cái ôm của đồng đội, Công Phượng cúi đầu, gặm nhấm một nỗi buồn tù túng.
 
Buồn vì nhìn cả trận, Phượng vẫn ở một phong độ dưới trung bình. Mải miết đi tìm tiếng nói chung với phần còn lại, Phượng đôi lúc hy sinh cả thói quen giữ bóng. Nhưng bật tường một chạm không phải là thế mạnh, và gần như lần nào Phượng chơi nhanh, lần đó U21 HAGL gẫy nhịp tấn công.
 
Rất nhiều lần trong trận đấu này, Công Phượng chuyền bóng hỏng. Anh cũng cố gắng tìm cách qua người, nhưng đều vấp. Có cảm giác ở một vài thời điểm, Phượng vẫn còn được giữ lại trên sân là bởi… thâm niên và danh tiếng của anh chứ không căn cứ vào phong độ.
 
Thầy Giôm quá ưu ái Công Phượng, khi để anh đá trọn vẹn 2 trận từ đầu giải với chủ yếu là những bước chạy nặng nề. Rốt cuộc thì sự kiên nhẫn đó cũng được đền đáp, với món quà cho cả hai: bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, vừa đảm bảo chiến thắng cho U21 HAGL, vừa giải toả cơn khát cho Công Phượng.
 
Nhưng Phượng chắc chắn không cảm thấy thoả mãn với pha solo ấy. Bàn thắng thoạt nhìn thì hào nhoáng (Phượng vượt qua tổng cộng 5 cầu thủ Gangwon trước khi sút tung lưới cơ mà), nhưng nó cũng kịp chỉ ra rằng chất lượng của đội bóng đến từ Hàn Quốc là quá thấp. 
 
Ngoại trừ cú sút cực đẹp ghi bàn duy nhất, U21 Gangwon chẳng khác gì một CLB của giới sinh viên. Họ có một thủ môn không biết phát bóng bằng chân, một hàng phòng ngự dày đặc nhưng không biết kèm người, một hàng tấn công thể hình lý tưởng nhưng thậm chí không biết cách tạt một quả bóng đúng tầm để đánh đầu…
 
Với đối tượng quân xanh như vậy, pha độc diễn của Công Phượng cũng hao mòn đi rất nhiều giá trị. Nó có thể nhen lên trong Phượng một ngọn lửa xua tan bế tắc, chán chường, nhưng chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ rằng một Công Phượng - của cái thời chưa đi Nhật - đang trở lại. 
 
HLV Hữu Thắng cũng có mặt trên khán đài chứng kiến khoảnh khắc mở hàng của Phượng. Nhưng trong cảm nhận của nhà cầm quân xứ Nghệ, hẳn là khoảnh khắc ấy cũng không sáng sủa hơn là bao so với màn trình diễn xám xịt của đội U21 chủ giải trước đó hơn nửa giờ đồng hồ.
 

 Video bàn thắng U21 HAGl 3-1 U21 Gangwon