Cả Đông Nam Á hướng về trận đấu của “gà nòi” HAGL với phiên bản U21 - thực chất là U19 được tăng cường của người Thái. Trên khán đài sân Thống Nhất là HLV Hữu Thắng và các cộng sự ghi chép về đối thủ, là các “gián điệp” Thái Lan, là HLV Gerd Zeise của Myanmar…
 
Đây có thể sẽ là cặp long tranh hổ đấu vì tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games 2017.
 
Với người Thái, họ chưa để lộ quá nhiều điều. Lực lượng này chưa phải tinh nhuệ nhất, và món đồ quý giá là tiền đạo Chenrop Samphaodi chỉ vào sân khoảng 15 phút cuối (vừa kịp nhận 1 thẻ vàng).
 
Còn với U21 HAGL, họ là một nửa sức mạnh U23 Việt Nam của năm sau. Nói một cách chính xác, HLV Hữu Thắng sẽ xây dựng các phương án tấn công gần như hoàn toàn dựa trên nền tảng các học trò của thầy Giôm.
 
Nhưng cái nền tảng ấy, thật đáng buồn và lo ngại, chỉ sau một năm tan đàn xẻ nghé, đã trở nên rời rạc và khập khiễng. Phan Thanh Hậu không thể thay thế được Tuấn Anh, trong khi những người cũ lại đang mất dần sợi dây liên kết.
 
Văn Toàn và Công Phượng như hai vì sao đổi ngôi, đã không còn sự hậu thuẫn cho nhau vô điều kiện. Văn Toàn bây giờ là trung tâm của hàng công, được tập trung nhiều bóng, được tiếp cận gần cầu môn đối thủ hơn. Công Phượng ngược lại, ngoài trạng thái mất tự tin, mất cảm giác, còn bị đè nặng bởi áp lực của một vệ tinh.
 
Trong suốt trận đấu, hai cầu thủ này không tạo ra được nhiều tình huống phối hợp tốt với nhau. Toàn chuyền bóng thì Phượng lỡ nhịp, và ngược lại. Ngay cả ở những phút cuối, trong thế đã thua rồi, Công Phượng cố gắng tìm lại những pha đột phá ngày nào, nhưng anh cũng chẳng có nhiều đất diễn bởi Văn Toàn đã không còn quen với vai lôi kéo đối thủ như trước.
 
Xuân Trường, Văn Thanh ở chừng mực nào đó, vẫn là những cái tên sáng giá đúng nghĩa từ… tuyển xuống chơi giải trẻ. Nhưng Hồng Duy, rất đáng tiếc, lại không thể hiện được nhiều và cho người ta cảm giác HLV Hữu Thắng gạt anh ra khỏi kế hoạch AFF Cup 2016 là có lý.
 
Hữu Thắng chắc chắn cũng sẽ củng cố quan điểm của ông, rằng không bao giờ đặt hàng thủ của bất cứ đội tuyển nào vào tay các cầu thủ Gia Lai. Đấy là vì họ gần như không có thói quen an toàn trong phòng ngự.
 
Đông Triều từng được coi là một trung vệ đầy hứa hẹn, nhưng anh đã lâu rồi không còn lớn nữa. Thủ môn Văn Trường, như mọi giải đấu khác, luôn là thảm hoạ với những sai lầm chết người ngay sau những khoảnh khắc loé sáng. Văn Sơn cũng vậy, sẽ thật khó cho anh nếu muốn cạnh tranh với các hậu vệ đang có ở đội U21 “chủ giải”của HLV Phạm Minh Đức, trong hành trình đến SEA Games 2017.
 
Bầu Đức “tri ân” Guillaume Graechen bằng cách để ông dẫn dắt những đứa trẻ của mình dự giải U21 cuối cùng trong độ tuổi của chúng.Nhưng hơn một năm xa rời đội một HAGL, thầy Giôm cũng không còn nắm được các học trò trọn vẹn trong tay. 
 
Xuân Trường đã là một tiền vệ mang hơi hướng Hàn Quốc. Công Phượng được gò theo cách đá của người Nhật. Văn Toàn, Văn Thanh, Thanh Hậu… chịu ảnh hưởng nhiều từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn hay các ông thầy khác trên tuyển như Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn…Họ không còn là những cậu bé chân trần, đá bóng với sự hồn nhiên tuyệt đối trong khuôn viên học viện.
 
Và một U21 HAGL ngơ ngác, thất bại dễ dàng, đơn giản trước U21 Thái Lan, liệu có thể là niềm hy vọng cho màu Vàng ở SEA Games???
 
Video bàn thắng U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan