Trước khi nói về U23 Việt Nam, hãy cũng nhìn về những câu chuyện thần thoại tương tự những gì các cầu thủ của chúng ta đã làm được. Năm 2004, Hy Lạp viết nên câu chuyện của mình bằng chức vô địch EURO, điều mà không ai có thể nghĩ tới khi đó. Thành tích này là lịch sử của họ, nhưng rồi sau đó thì sao? Đến tận bây giờ, Hy Lạp đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Âu, và cả thế giới? Họ vẫn chỉ là một đội bóng nhỏ, chưa thể vươn xa.

Một câu chuyện tương tự, là Leicester City của Ngoại hạng Anh. Mùa giải 2015-2016, thầy trò HLV Claudio Ranieri chơi những trận đấu hay nhất, quả cảm nhất của mình và rồi đăng quang ngôi vương, xếp trên cả những ông lớn giàu truyền thống cũng như mạnh vượt bậc về tài chính. Nhưng rồi những mùa giải tiếp theo của họ thế nào? Họ đành quay về với vị trí của một CLB tầm trung, không thể lọt vào danh sách những đội bóng lớn của xứ sở sương mù. 
 
Ngôi á quân sẽ phù hợp hơn với U23 Việt Nam?
 
Có lẽ danh hiệu á quân phù hợp hơn với U23 Việt Nam ???
 
Trong khi đó, hiện tượng Iceland sau khi gây bất ngờ lớn tại EURO 2016, nhưng đành chịu dừng bước ở tứ kết, vài tháng trước lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi hiên ngang giành vé dự World Cup, điều mà một vài ông lớn không làm được. Rõ ràng, dù họ không thể vào bán kết, chung kết hay thậm chí vô địch EURO, Iceland vẫn chứng minh rằng bóng đá nước họ đang phát triển, họ biết mình ở đâu và tiến lên một cách từ từ.
 
Những ví dụ trên cho thấy, khi một đội bóng nhỏ “tạo địa chấn” ở một giải đấu lớn, chưa chắc việc giành chức vô địch đã là chuyện hay. Giả sử, trong trường hợp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Châu Á, liệu có xuất hiện tâm lý tự mãn hay không? Đó là điều rất dễ xảy ra, bởi đây là một chiến tích lịch sử, một kỳ tích mà chưa có lứa cầu thủ nào chạm tới.
 
Đội tuyển có quyền ngủ quên trên chiến thắng, người hâm mộ có quyền mơ mộng và những nhà quản lý sẽ có những bước đi sai lầm dựa trên việc đánh giá sai thực lực của đội nhà. Nhưng một khi chúng ta thua, thì đó sẽ là dịp rất tốt để tự mình nhìn lại, nhận ra những điểm yếu và quan trọng là có được một cột mốc để bản thân phấn đấu cho những mục tiêu tiếp theo.
 
Cái được lớn nhất của U23 Việt Nam lần này, đó là chúng ta đã biết rằng mình hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với những đội bóng lớn nhất của khu vực, điều mà trước nay quả thực vẫn chưa có trong suy nghĩ của nhiều người. Vấn đề ở đây là lối chơi, và con người phù hợp với lối chơi ấy. Một khi đã xây dựng được lối chơi tập thể, kỷ luật mang tính khoa học chặt chẽ, thì không có gì phải ngại việc xây dựng một nền bóng đá quy củ hơn kể từ bây giờ. 
 
Thành công ở U23 Châu Á cũng chỉ ra rằng, hướng đi tập trung cho đào tạo trẻ là hết sức đúng đắn, và nó cũng đã chỉ ra chúng ta còn thiếu điều gì, còn yếu điều gì để có thể tạo ra những lứa trẻ tiếp theo còn tốt hơn thế này nữa, để ít nhất là “báo thù” được trận thua tiếc nuối vừa qua.
 
Có thể nói, tuy chúng ta thua ở chung kết, nhưng những gì đạt được đã có thể coi là thành công. Cầu thủ đã đổ mồ hôi, đổ máu hay tím tái da thịt trong cái lạnh âm độ để đi đến trận chung kết, họ luôn xứng đáng được gọi là những người anh hùng. Dù không thể đoạt Cúp, chắc chắn rằng lứa cầu thủ này sẽ “ghim” món nợ trong lòng, và phát triển hơn nữa trong tương lai, để giành được các mục tiêu khác cho nền bóng đá nước nhà. Đó mới là điều quan trọng, chứ nếu giành Cúp và “ngủ quên” luôn với nó, thì mới là thất bại.